The Soda Pop
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321774

Bình chọn: 8.5.00/10/177 lượt.

i

ngoài cửa sổ, anh vẫn nhớ đến lúc trẻ con, bọn họ từng giống như mọi

người, cùng đi qua những con đường này. Bọn họ giống như những kiến trúc này, đan vào từng tòa lầu một, cho thành phố này sinh mệnh và máu

huyết.

Tòa cao ốc sắp xây dựng xong cũng nhanh chóng ở trong tầm mắt, cô nhìn thấy bọn chúng, nói giọng uy hiếp: "Hi Thành, nếu có một ngày anh rời khỏi

em, oán giận của em nhất định sẽ xếp thành một tòa nhà lớn, ép anh đến

không còn nơi nào để trốn."

Anh khẽ cười một chút, không nói gì cả, chỉ cùng cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó nắm tay cô.

Hiện tại anh đã chững chạc hơn cậu thiếu niên năm đó rất nhiều, cách yêu

thương cô cũng từ bá đạo ra lệnh trở thành chín chắn bao dung. Anh vẫn

cao lớn và anh tuấn, có điều là làn da không còn căng mịn đến gần như

sáng lên như năm đó. Hôm nay, thời điểm anh cười thậm chí khóe mắt đã

xuất hiện nếp nhăn mỏng. Lần đầu tiên cô ý thức mãnh liệt được rằng anh

và cô giống nhau, cũng đã là người ba mươi tuổi. Bọn họ đều đang từ từ

thay đổi, tất sẽ có một ngày biến thành ông cụ bà cụ tóc hoa râm. Nhưng

mà cô không sợ gì nữa cả.

Bởi vì anh là Cố Hi Thành.

Nhìn thấy nụ cười anh, cô sửng sốt một chút, không biết tại sao hốc mắt bỗng trở nên đỏ bừng. Cô vội vàng tựa vào lưng ghế ngồi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nhưng mà cho dù nhắm mắt lại, nước mắt cũng đã ươn ướt khóe mi.

Chuyện xấu hổ xảy ra là nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy cô ngủ, đi đến nói

nhỏ nhẹ: "Anh Dante, xin hỏi vợ anh cần chăn không?"

Anh làm một động tác "suỵt", khẽ nói: "Một lát nữa mang đến cho cô ấy, hiện tại cô ấy mới vừa ngủ thôi." Nữ tiếp viên hàng không lại rời đi, cô vùi đầu vào hõm vai anh, vốn nghĩ chịu đựng không rơi lệ, nhưng trong phút

chốc bị anh ôm chặt, cô kinh ngạc mở mắt, nhanh chóng nắm chặt góc áo

anh, nước mắt vẫn yên lặng chảy xuống không một tiếng động.

Anh biết cô đang nghĩ gì. Anh cũng biết cô muốn gì.

Nhưng em yêu, có lẽ em vẫn không biết, tuy anh xây rất nhiều tòa nhà cao chọc trời trong thành phố em sống, nhưng cũng hoàn toàn không đủ bù đắp cho

nỗi cô đơn không có em.

Bởi vì từ mười năm trước anh đã chấp nhận số phận phát hiện rằng, ở trên

thế giới này, trong sinh mệnh của anh chỉ có thể là em. Ngoại trừ em ra, dù là ai cũng không được.

Bởi vì nỗi nhớ của anh giành cho em, đã sớm thành thành trì.

Hết