
anh một cái đi."
Cô đẩy thẳng anh đến vách tường bên cạnh ban công, bưng lấy mặt anh hôn
mãnh liệt. Anh hoảng sợ, thừa dịp cô ngả đầu ra, kinh ngạc gọi tên cô.
Nhưng cô nhanh chóng tấn công anh không hề khách sáo, khiến cho hô hấp
của anh cũng trở nên dồn dập. Mà anh cũng nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, nghênh đón khiêu chiến của cô, cười xấu xa cướp đi
quyền chủ động của cô. Anh đặt cô lại trên tường, hôn đến cô không thở
nổi. Cô nức nở muốn kháng cự, nhưng hai tay bị anh chế trụ, thân thể
cũng bị áp chế chỉ có thể buộc phải tiếp nhân nụ hôn nhiệt tình có chút
ít thô bạo của anh.
Thời gian dài bị cô áp bức, hiện tại ít nhiều cũng phải phản kích lại một
chút chứ. Cuối cùng phát hiện tay chân cô càng ngày càng bủn rủn, giống
như là sắp ngất đi trong ngực mình, anh mới bỏ qua cho cô. Anh khom
người, cụng vào trán cô, nói thân mật: "Bà xã của anh thật hung dữ."
Bị lỗ to không nói, còn bị oán trách là hung dữ, cô cắn lấy môi dưới của
anh một cái khiến anh phải kêu đau, cô tức giận nói: "Đến mức này đủ
rồi, nói mau!"
"Được rồi, công trình lần này rất lớn, khẳng định không thể gạt được em..."
Anh trực tiếp kéo rèm cửa sổ ra, đẩy cửa bên cạnh ban công, nắm tay của
cô đi ra ban công.
Trước kia anh chưa bao giờ dẫn cô đến nơi này. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng phía sau nhà anh.
Đã sớm nghe nói nơi này vừa có dãy nhà lầu bị phá bỏ và dời đi nơi khác,
có điều không nghĩ đến một thành phố cao ốc dày đặc lại xuất hiện một
mảng đất lớn trống trải lại có dáng vẻ thế này. Thật ra mà nói, cũng
không hẳn là mảng đất trống trải, nơi này đã dựng kín giá thép vài tòa
cao ốc, có cái được vải bạt xây dựng che phủ, có cái thì phơi nguyên
khung giá trần trụi chẳng che chắn.
Ngôi sao không dịu dàng, cũng không bi thương mà giống như mảnh vụn trang
sức của nữ thần bóng đêm rải rác trên màn trời, rắc xuống sắt thép và
kim ngân khắp nơi trên thành phố này. Cô đứng trên lầu cao ngắm nhìn tòa nhà cao gấp mấy chục lần tầng lầu cô đang đứng. Gió lạnh thổi xuyên qua giàn giáo trống rỗng của bọn chúng, lạnh lẽo lướt qua da thịt cô và Hi
Thành. Trong đêm đen bọn chúng có chút đáng sợ, rồi lại giống như hài
cốt của cự thú ngút trời, vĩ đại to lớn.
"Những thứ này là.... công trình mới của bọn anh?" Cô nói không chắc chắn lắm.
"Ừ."
"Anh thật tuyệt vời." Cô quay người sang chỗ khác, hai tay bóp lấy gương mặt anh, "Hi Thành, anh thật tuyệt vời!"
Anh khẽ mỉm cười, vén mái tóc xoăn bị gió thổi rối của cô: "Em là động cơ
cho tất cả nỗ lực của anh. Sau này chờ chúng ta có con, anh sẽ càng nỗ
lực hơn. Anh nhất định sẽ cho bọn chúng tương lai tốt nhất."
"Bọn chúng? Nói bậy gì đó, thời gian cấy que ngừa thai của em còn chưa hết đâu."
"Sắp hết rồi. Không phải sao."
"Hình như là vậy... Có điều bây giờ nói những thứ này còn quá sớm."
Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đôi mắt tha thiết nồng nàn của anh, ngược
lại cô cảm thấy có chút thẹn thùng. Mặt cô đỏ lên, quay người sang chỗ
khác để đón gió lạnh, muốn nhiệt độ hạ xuống. Song trong lúc lơ đãng cô
nhìn thấy một căn nhà bán thành phẩm trong đám kiến trúc kia, trên đó
khắc hoa cảnh, tuy chỉ làm được một nửa nhưng hoa cảnh uốn quanh mang
dáng vẻ tao nhã vô cùng, giống như là gợn sóng mà thuyền bè để lại trên
mặt nước -- Cô có thể tưởng tượng được sơ lược dáng vẻ khi nó hoàn tất.
Chính vì có điêu khắc này nên tòa nhà mới hoàn toàn khác với những cao
ốc thép pha lê lạnh lẽo kia. Nó hiện ra nét cổ điển, tự nhiên, tràn ngập mỹ cảm nghệ thuật. Đây là phong cách thiết kế của kiến trúc sư Dante,
từ rất nhiều năm trước cô đã biết.
Điều khiến cô khi kinh ngạc nhất chính là.... Những hoa cảnh kia chính là hoa phong tín tử nối liền.
Hóa ra lúc trước anh hỏi cô thích hoa gì và bức kí họa hoa phong tín tử của anh bị cô thấy được vài lần cũng không phải là để chơi. Anh phác thảo
bọn chúng hòa nhập vào trong thiết kế kiến trúc.
Nhìn lại những khung nhà lầu khác, kết quả là tuy kiểu cách khác nhưng giống nhau đến kỳ diệu, cô quan sát bọn chúng thật lâu, khẽ nói: "Lẽ nào
những cái khác cũng như vậy?"
Nếu là như vậy, đến khi bọn chúng xây xong toàn bộ, cảnh tượng tráng lệ nhất định không cách nào tưởng tượng nổi...
Nói xong câu đó, cô bàng hoàng quay đầu lại.
Ánh sao giống như sông băng hòa tan, phủ lên cả thành phố hơi nước màu bạc.
Anh đã quỳ trước mặt cô.
Mùa xuân năm sau.
Trong thành phố cao ốc vút trong mây, chia bầu trời thành hình đa giác, để lộ khoảng không ở giữa mang màu sắc xanh thẳm như đá quý, giống như là một lời tiên tri mùa xuân kéo dài. Trên các đường lộ giao nhau, truyền
thanh và báo chí không ngừng lặp lại tin tức báo cáo liên quan đến giá
nhà tăng cao. Dưới đường xi măng là tuyến đường điện ngầm, phía trên là
xe cộ kín mít không lọt giọt nước. Thanh niên ngồi trong phương tiện
giao thông đang chơi trò chơi mới trên điện thoại thông minh, sau khi
thu được số tiền vàng nhất định sẽ có thể mua được nhân vật mới mang tên "Ngụy hoàng hậu" -- Mỹ nhân cổ điển mặc trường bào xanh thẳm, mỏng manh gầy yếu như bức tranh t