
nắm tay nhau đi ở nơi đây lúc còn học sinh.
"Thật ra thì có chuyện em đã biết." Giọng nói của cô êm ái vô cùng, giống như là một hơi thở nhẹ nhàng: "Biết tất cả chuyện anh làm cho em và chuyện
hiện tại anh không còn đồng nào." Lơ đãng nghe thấy anh và Marco nói
điện thoại, dường như anh thiếu tiền ngân hàng, hiện tại đã nợ nần chồng chất, trong tài khoản chỉ còn lại bốn chữ số.
Anh không trả lời.
"Không sao, em vẫn còn năng lực làm việc. Trước khi anh tìm được công việc, em sẽ làm đệm lót cho anh."
Anh thoáng nở nụ cười kinh doanh: "Nếu như anh không tìm được việc làm thì sao đây?"
"Em đây vẫn nuôi anh."
"Thật ra thì anh và Fascinante náo loạn không mấy tốt, sợ rằng sau này cũng sẽ không có công ty nào muốn mướn anh."
"Không sao, có em ở đây."
Câu này bình thường là đàn ông nói ra, còn cô thuận miệng nói là như thế
cuối cùng lại khiến người ta an tâm. Thân Nhã Lợi cảm giác mình rất anh
hùng, giống như là phụ nữ vĩ đại. Cố Hi Thành cũng không cảm thấy thẹn,
ngày hôm sau bắt đầu quẹt thẻ của cô thật oanh liệt, không hề tiết kiệm
cho cô một chút tiền, thậm chí còn cầm chứng minh nhân dân của cô đi làm các kiểu nghiệp vụ.
Lại một lần nữa Lý Chân biết cô bao nuôi anh, sợ đến mức ra sức lay cô,
nói: "Em nhất định phải tỉnh táo, ngàn lần đừng giống như đàn ông biết
không? Sau này truyền ra không chỉ là những lời khó nghe, mà tìm đối
tượng cũng khó khăn đó."
"Ai nói em muốn tìm người khác, không phải Hi Thành em không lấy." Cô vẫn anh hùng nhướng nhướng lông mày xinh đẹp.
Đối với Hi Thành, cô mãi mãi sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Có điều là, cảm giác anh hùng tốt đẹp này không kéo dài được bao lâu.
Trước lễ giáng sinh một tuần, "Cứu Rỗi" mở họp báo công bố khai máy. Các nhân vật chủ đạo của phim đều xuất hiện tại sảnh hoàng gia Los Angeles San
Francisco, Thân Nhã Lợi mặc một chiếc váy dạ hội xanh thẳm lệch vai của
nhãn hiệu đại diện đặc biệt may riêng cho cô, bộ váy này chỉ có một trên thế giới, tên gọi là "váy Ngụy Phi", chiếc váy dài được cắt may đơn
giản nhưng mang phong cách rất tao nhã, quanh vùng eo được đính đá kim
cương thủ công soi sáng lẫn nhau với vòng tai kim cương Chopin. "Chiến
bào" toàn thân khiến cô vô cùng chói mắt, mới vừa xuất hiện đã tàn phá
không ít phim.
Trong các nhân vật chủ đạo, ngoại trừ đạo diễn Trương Huy, Thân Nhã Lợi cùng
với diễn viên châu Á đóng vai bạn học của diễn chính thì người Châu Á có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này vì vẻ bề ngoài chuyên nghiệp nên
Thân Nhã Lợi không mang theo phiên dịch. Có điều là rõ ràng trước đó đã
luyện tập tiếng Anh, nhưng sắp đối mặt với nhiều ký giả Mỹ như vậy, hơn
nữa còn phải trả lời phỏng vấn bằng cái thứ tiếng ABC kia, cô vẫn cảm
thấy áp lực rất lớn.
Buổi họp báo tiến hành vào nửa tiếng sau, ở bên ngoài chờ bọn họ là tạp chí
"Mode", "Vanity Fair", "Play Boy" và các nhà tài trợ lớn, du thuyền,
champagne, rượu đỏ và pháo hoa. Nhưng nửa tiếng này cũng đủ khiến cô
khẩn trương, cô cảm giác như trở về thời trung học bị giáo viên hỏi bài, lại có phần giống như lần đầu tiên đóng phim. Thừa dịp mọi người không
chú ý, cô lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Cố Hi Thành: "Hi Thành, làm sao đây, em rất khẩn trương." Tin vừa gửi đi không bao lâu, Cố Hi Thành đã trả lời: "Đừng sợ, anh giúp em."
Đột nhiên cô hơi cảm động, hiện tại bây giờ trong nước đã nửa đêm, anh vẫn
còn chưa ngủ, chắc là đang ngồi trước Tivi chờ coi tiếp sóng cuộc họp
báo này. Ôi, bắt đầu hối hận rồi. Lúc trước anh nói muốn cùng mình đi
Mỹ, dù thế nào cô cũng kiên trì muốn một mình đi hăng hái chiến đấu. Sớm biết như thế nên dẫn theo anh cùng đi đến đây.
May mà đạo diễn Trương tương đối là người quan tâm, trò chuyên vài câu với
mấy người Mỹ, lại đến bên cạnh cô: "Nhã Lợi, cô quả nhiên là niềm tự hào của chúng ta. Cô xem cô vừa đến đã lập tức biến thành ngôi sao nữ chói
mắt, mấy người da trắng tóc vàng mắt xanh kia hoàn toàn không thể so
sánh được."
"Nhờ có đạo diễn ưu ái và mọi người quan tâm, thẹn không dám nhận, thẹn không dám nhận."
"Ha ha, vẫn khiêm nhường như thế, sau này nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, tôi
xem..." Ông cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, "Hơn hai mươi phút nữa tiệc chiêu đãi sẽ bắt đầu, đến đây, tôi đưa cô đi dạo một chút, quen biết thêm vài người."
Cô gật đầu, nắm váy đi lòng vòng với ông trong sảnh, quen biết một số diễn viên Hollywood, đạo diễn nổi tiếng, nhà biên kịch nổi danh. Toàn bộ
hành trình cô đều mang theo nụ cười mỉm xã giao. Dù nhìn thấy Brad Pitt
mình yêu thích cũng giữ vững tư thái tao nhã. Có điều là khi đạo diễn
Trương dẫn cô đến giới thiệu với các nhà tài trợ, khóe miệng cô co giật
một chút.
"Vị này là Marco Van Cruz, Phó tổng trước đây của Fascinante. Một trong
những người thừa kế của gia tộc Cruz Tây Ban Nha. Hiện tại anh ta vừa
mới ném phăng cổ phần của mình, rời khỏi Fascinante, đầu tư một công ty
mới."
Trong sự giới thiệu của đạo diễn Trương, Marco nâng ly mỉm cười với cô. Mắt
xanh thẳm quyến rũ, làm mấy ngôi sao Hollywood bên cạnh mê mẩn: "Cô
Thân, long time no see." (Cô Thân, đã lâu không gặp.)