Insane
Tư Niệm Thành Thành

Tư Niệm Thành Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 10.00/10/187 lượt.

a bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Cũng

không biết tâm trạng cô bên này đã không ổn định lắm, vẫn nói tiếp: "Có

vẻ như Dante là kiến trúc sư nước ngoài, nhưng thực tế bây giờ giao

thiệp rất rộng ở trong nước, cũng quen biết do lúc chạy chuyện của em.

Cho nên đứng trên phương diện bạn tốt anh khuyên em, em nên nắm thật

chắc người đàn ông này. Bởi vì cậu ta đã... Tiểu Thần, em làm gì vậy? Bỏ tay ra, đây là loài cá ăn thịt! Không được rồi, Nhã Lợi, hôm nào anh

trò chuyện với em sau."

Điện thoại bị dập máy.

Trong phòng rửa tay như chỉ còn hơi thở của một mình cô.

Lúc ấy rõ ràng bọn họ đã nói chia tay rồi. Nhưng cô vẫn vướng mắc với anh

không bỏ xuống được, làm chuyện này rắc rối thêm. Trong đầu cô toàn là

anh lừa gạt mình, cô yêu anh, lại hận anh, lại không nghĩ đến lúc ấy anh đang gắng gượng bản thân. Hơn nữa, trong ngày anh kết hôn, bọn Lý Chân

cũng nói rất nhiều lời cay nghiệt...

-- "Cố Hi Thành, anh có biết nhiều năm anh chết im hơi lặng tiếng như vậy, Nhã Lợi vẫn luôn viếng mồ tảo mộ cho anh không? Tôi cảm thấy kiểu đàn

ông như anh vẫn thích hợp hóa thành tro cốt nằm trong nghĩa địa, sống

chỉ khiến người khác nôn mửa!"

-- "Đừng nói, đi thôi."

-- "Anh xem thử cô ấy đi! Anh xem thử bộ dạng của cô ấy đi! Cuối cùng là

cô ấy thiếu anh cái gì mà anh đối xử với cô ấy như vậy? Cái này anh hài

lòng rồi phải không, anh muốn ép cô ấy chết phải không?!"

-- "Khưu Tiệp, đừng nói gì nữa, đi thôi!"

-- "Lợi...."

-- "Cố Hi Thành, tôi cảnh cáo anh, đừng nên đến gần cô ấy nữa!! Đời này

cũng chớ xuất hiện trước mặt chúng tôi! Bây giờ thì, cút mẹ đi!!"

Hóa ra thời điểm anh mặc lễ phục chú rể màu trắng cũng vẫn yêu mình.

Hóa ra tất cả sự lạnh lùng và xa cách của anh lúc đó cũng vì muốn duy trì danh dự và tiền đồ của mình.

Nếu như không phải mình không bỏ xuống được, cương quyết giữ anh lại qua

đêm. Có lẽ anh chỉ biết giống như mười năm trước, nhạt nhòa biến mất

trong cuộc đời của mình.

Cô muốn xông ra ôm anh khóc lớn một trận biết bao, nói xin lỗi với anh,

cam đoan cả đời cũng sẽ tốt với anh. Nhưng nếu như thật sự làm vậy thì

có khác gì cô bé ngang ngạnh làm nũng hơn mười năm trước chứ. Cô không

thể vẫn đối với anh như vậy, không thể vẫn tiêu phí đi sự dịu dàng của

anh. Trong phòng khách Hi Thành rất an tĩnh, sau khi mở tivi thì ngay cả tiếng bước chân của anh cô cũng không nghe được. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn dùng cách thức này làm bạn ở bên cô. Trước tối hôm nay, cô vẫn

cho rằng mình chỉ có một mình. Cho rằng mình kiên cường sẽ chịu được hết tất cả gánh nặng, không cần bất cứ ai cũng có thể kiêu ngạo sống tiếp.

Nhưng mà sự thật là dù cho khoảng cách giữa hai người có xa xôi đến cỡ

nào, anh cũng vẫn bảo vệ cô chưa từng rời đi.

Dù là không rơi lệ, nhưng con người chỉ cần khóc thì đầu óc sẽ cảm thấy mê muội. Cô ngồi xuống trên bồn cầu. Mặc cho nước mắt nóng hổi chảy tràn

hai gò má. Nhưng cô bưng mặt không lên tiếng, không thể để cho anh nghe

thấy.

Hi Thành. Anh không nói tất cả cho em biết, có phải bởi vì anh biết những gì anh trao ra sẽ làm em khổ sở hay không?

Xế chiều mấy ngày sau, lúc Cố Hi Thành đang vẽ trong phòng làm việc thì

điện thoại di động vang lên. Trong tay anh đang bận rộn rất nhiều việc.

Cho nên còn chưa nhìn tên đã bấm nghe phát ra loa ngoài. Nào ngờ đầu bên kia là giọng nói lớn lối quen thuộc "Hi Thành, tối họp lớp nhớ đưa bà

xã cậu đến nha! Không dẫn theo thì bọn mình cũng không cần cậu đâu!"

Anh vội vàng tắt loa đi nhưng đã không còn kịp. Những lời này đều truyền

đến tai Thân Nhã Lợi. Cô vốn ở bên cạnh xem kịch bản, lúc này cũng ngạc

nhiên ngẩng đầu lên "Đây là... Anh Pin?"

"Ơ, thật là lớp trưởng, may là cậu còn nhớ đến tôi đó. Cậu không đúng chút

nào, chưa bao giờ có mặt họp lớp! Phải biết rằng hằng năm Khưu Tiệp cũng đến, đối với ngôi sao danh tiếng như cậu, tôi cảm thấy cách tốt nhất

trên ảnh cậu phải ghi một biểu ngữ. Một là viết "Mất hết tình người",

một là viết "vong ân phụ nghĩa" để cậu đem dán trong nhà là được rồi!"

"Cậu chờ một chút." Cố Hi Thanh che điện thoại lại, "Lợi Lợi, em đừng đến ý đến cậu ta, anh nói với cậu ta là được."

"Em muốn đi." Anh hơi giật mình, nói: "Em chắc chắn không? Bọn họ sẽ mang chúng ta ra trêu đó."

"Không sao."

Cuối cùng cô và anh thật sự cùng nhau tham gia buổi hợp lớp đã vắng mặt

nhiều năm. Địa điểm hợp lớp là quán ăn hải sản gần trường học. Bởi vì

nhiều người, trời lại tối nên tất cả mọi người đều ăn vận thoải mái.

Ngay cả Thân Nhã Lợi, Khưu Tiệp, Cố Hi Thành - ba người nổi tiếng này

cũng không bị chó săn thừa nước đục thả câu phát hiện ra. Mà tình hình

quả nhiên như dự đoán lúc nãy, bạn học cũ lấy chủ đề "Cố Hi Thành giả

chết mười năm" và "Lớp trưởng ngôi sao vắng mặt mười năm" ra bàn luận

suốt khoảng thời gian, bom đạn đều đồng loạt tập trung vào người bọn họ.

"Quay lại chủ đề chính, các người cũng đã kết hôn bao nhiêu năm, sao cũng không nói cho bọn tôi biết một tiếng chứ?"

Không đợi Thân Nhã Lợi trả lời. Cố Hi Thành đã lên tiếng trước: "Chúng tôi vẫn chưa kết hôn."

"Lẽ nào sự thật như tin tức nói, là cậ