
u đơn phương yêu lớp trưởng à?"
Thấy anh gật đầu, trong đó một bạn học nam kéo vai một bạn học nữ, bất đắc
dĩ lắc đầu với anh: "Cố Hi Thành, cậu hành động quá chậm. Tôi và bà xã
lên đại học mới yêu đương, bây giờ con cũng đã biết đi rồi. Không phải
hai người từ trung học đã yêu đương rồi sao? Sao chia chia hợp hợp lại
bị đánh trở về nguyên hình vậy chứ?"
Khưu Tiệp lúc lắc ngón trỏ hàm ý sâu xa: "Quá trình này quá rối rắm, cũng có thể viết thành một quyển tiểu thuyết. Chút nữa tôi sẽ từ từ tám với các cậu."
Anh Pin tiếp lời như hát Opera: "Cậu đã nói còn chưa kết hôn, vậy thì nói chút chuyện con cái xem."
Khưu Tiệp đánh lên tay Anh Pin một cái: "Không phải là cậu cũng nói cậu ấy chưa kết hôn sao, làm gì có con cái?"
"Không có con? Lẽ nào Cố Hi Thành cậu..." Vẻ mặt lưu manh của Anh Pin đưa mắt
chuyển từ mặt Cố Hi Thành xuống phía dưới, "Lẽ nào cậu có vấn đề?"
Mọi người đều bị điệu bộ của Anh Pin chọc cười lớn lên. Hai người bạn thân
này từ nhỏ cũng rất hay tranh cãi với nhau, Cố Hi Thành vừa định nói một hai câu chặn họng anh ta thì Thân Nhã Lợi đã giành trước ôm cánh tay Cố Hi Thành nói: "Lớp trưởng định đoạt. Anh ấy không có vấn đề."
Mọi người yên lặng ước chừng nửa giây, sau đó reo hò như như pháo nổ:
"Ôi.... ôi, ôi, thú nhận tình yêu kìa!"
"Ơ, còn giải thích giúp ông xã nữa!"
"Sissi công chúa, bà xã của cậu thật thiên vị cậu nha, tất cả mọi người đều là người một nhà. Đừng giả vờ tiếp nữa."
"Tranh thủ cảm giác kết hôn đi!"
.................
Tất cả bạn học cũng vui mừng khôn xiết, vẫn còn mang bọn họ ra trêu đùa.
Chỉ có Cố Hi Thành và Khưu Tiệp bị câu trả lời của cô khiến cho ngỡ
ngàng. Anh nhìn cô, muốn nhận được lời giải thích từ nơi nào đó của cô,
cho dù là ám hiệu bằng ánh mắt cũng được. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn
nói đùa với mọi người. Mắt cũng không liếc nhìn anh.
"Yên lặng! Yên lặng! Hãy nghe tôi nói một câu!" Anh Pin rõ ràng đã uống rất
nhiều. Giơ một chân đạp lên ghế, dùng chiếc đũa gõ ly nói: "Bây giờ tôi
đại diện tất cả bạn học cả lớp hỏi lớp trưởng: Khi nào tôi mới có thể
làm chú đây?"
Ánh mắt mọi người chuyển dời đến người Thân Nhã Lợi và Cố Hi Thành.
Lúc này Thân Nhã Lợi phát huy cao độ năng lực quan hệ xã hội của nhân vật
công chúng: "Khi nào cậu có bạn gái thì khi đó bọn tôi sẽ cho cậu lên
chức chú. Đúng không? Mọi người uống đi!"
Mọi người lại cười, Anh Pin vô cùng tủi thân: "Này, này, khi dễ tôi đây cô đơn vạn năm à, các người có biết ngại không đó."
Cả đám người lại cười ầm ĩ thật lâu, một bạn học nữ làm công ty Mỹ độc
thân nhiều năm hỏi: "Có điều Nhã Lợi à, nói thật ra, bây giờ cuối cùng
là các cậu có ở bên nhau một lần nữa hay không? Đừng có giấu kín bạn bè
cũ mà, bọn tôi rất muốn biết đó."
Thân Nhã Lợi nhìn thoáng qua Cố Hi Thành, anh cố gắng khiến mình ra vẻ thản
nhiên, nhưng bị ánh mắt lóe lên bán đứng. Dường như anh còn khẩn cấp
muốn biết đáp án hơn những người khác.
"Bọn mình chưa từng chia tay." Cô nhìn thấy niềm kinh ngạc trong mắt anh.
Sau đó cô cười, "Mười mấy năm qua, bọn mình vẫn luôn ở bên nhau, chưa
từng xa rời."
Các bạn học lại yên lặng. Cô nắm tay anh ở dưới bàn, dường như muộn nhận được sự ủng hộ của anh: "Có phải không, Hi Thành?"
Anh say mê ngắm nhìn cô thật lâu, cuối cùng hốc mắt ửng đỏ gật đầu.
Nhìn thấu mắt anh đỏ, mũi cô cũng cảm thấy hơi chua xót, may mà lúc này Anh
Pin cảm nhận được vỗ vai anh, sau đó ra sức ôm cổ của anh: "Đàn ông sẽ
không khóc vào lúc này đâu, lúc anh em thất nghiệp khủng hoảng tài chính không thấy cậu khóc, bà xã nói có một câu cậu đã không nhịn được rồi à?
Hiếm thấy chính là, đương trong lúc mọi người ồn ào, thậm chí anh có chút
xấu hổ, giống như khi nhận được thư tỏ tình của cô nhiều năm trước vậy.
Có điều khiến người ta bất ngờ chính là người đầu tiên trong buổi tối
này thật sự rơi nước mắt không ngờ là bạn học nữ làm công ty Mỹ. Cô ta
lấy khăn giấy tỉ mỉ chùi lớp trang điểm nơi khóe mắt, tiếng nói mang
theo giọng mũi: "Quá tốt rồi, tôi đã nói rồi, nếu như hai người các cậu
không thể ở bên nhau, tôi cũng sẽ không tin tưởng tình yêu nữa." (Loyal Pang: Me too ^_^)
Sau khi kết thúc buổi họp lớp, Thân Nhã Lợi và Cố Hi Thành nhàn nhã tản bộ trên đường.
Bầu trời đêm như là cánh buồm Nero trải rộng, mang dáng vẻ La Mã bao trùm
lấy thành phố dần chìm vào giấc ngủ. Ánh sao là tuyết trắng, giống như
hóa thành chất lỏng rơi xuống thế gian trong bầu trời đêm, đọng lại
sương lạnh tràn ngập cả thành phố. Trong không khí từ từ trở lạnh, cô
kéo lấy tay anh, giống như trẻ con nép sát vào anh, nép sát một hồi cô
lại như không yên lòng ngẩng đầu nhìn anh, nhoẻn miệng cười với anh.
Trong chớp mắt, nụ cười của cô như sao sáng, đá quý cao sang nhất thế
gian cũng không xinh đẹp như thế.
Giờ khắc này anh muốn ôm cô vào trong lòng, cảm thấy tim mình đập trở nên
nhanh hơn một chút, anh nắm tay cô đặt lên trên cánh tay mình. Trong
khoảnh khắc bị anh chạm vào, cô lại nhướng mày hơi có chút ưu thương,
nhẹ nhàng nép vào anh. Tựa như chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy
được bọn họ