
hút này họ là những người duy nhất có thể sống sót chạy ra khỏi khu rừng
Trong đợt huấn luyện về khả năng
sinh tồn lần này, được chia ra làm sáu nhóm, mỗi nhóm có năm người,
trong ba mươi cô gái đó, chỉ có nhóm do Sử Tử lãnh đạo là có người sống
sót. Ba người ngồi bệt ở bìa rừng, khẩn trương nhìn cửa ra, các cô không ngừng cầu nguyện cho hai người họ được bình an, có thể nhanh chóng chạy ra.
Còn trong khu rừng, sau khi Sư Tử chạy ngược trở lại chừng vài chục mét đã tìm được Quạ Đen.
Thì ra chân Quạ Đen dẫm phải một cái cọc mai phục ngầm, bị thương không rút ra được. Khi Sử Tử đuổi tới nhìn thấy vẻ mặt đầy tuyệt vọng của cô đang ngồi chờ chết, bởi vì không còn kịp nữa.
Các chị em của cô cũng
không kịp cứu cô, nếu có người quay trở lại, như vậy sẽ không chạy ra
kịp. Các cô đã trải qua huấn luyện để trở thành sát thủ, tự nhiên biết
rõ điều lợi hại trong đó, nhất định sẽ không quay trở lại, cô cũng không trách họ.
Sư Tử nhìn cái cọc ngầm rất đơn giản, theo lý thuyết chỉ cần một chút thông minh Quạ Đen không thể nào để trúng bẫy đạp vào nó.
Sư Tử nhíu mày, bước tới, ôm cô lao vút đi.
Khi Quạ Đen nhìn thấy cô, trước tiên là kinh ngạc vô cùng, cô đang chờ chết mà không hề nghĩ có người sẽ vì cô mà quay lại. Điều làm cho cô không
ngờ tới nhất là người trở lại cứu cô không phải là chị của cô Chồn Tía,
mà là Sư Tử người ngày thường luôn lạnh lùng tàn nhẫn, là người cô ghét
nhất. Lúc này Quạ Đen không biết Sư Tử đã cứu cô trước đó. Sư Tử cũng
không cho Chồn Tía và Hồ Ly nói cho cô biết. Trừ bỏ Quạ Đen rất ngây
thơ, ba người còn lại trong nhóm đều đã biết sự thật về việc Khải Tư
hành hạ cô.
Sư máu lạnh không tình cảm của Sư Tử cô đã chứng
kiến. Khi trải qua những cửa trước, có mấy nhóm cô gái khác không thể
trốn thoát cầu xin bọn cô cứu họ, chỉ cần các cô cứu sẽ có nhiều người
sống sót hơn. Nhưng với vị trí một tổ trưởng, sự lạnh lùng của Sư Tử làm cho người ta kinh hãi, Sư Tử nghiêm cấm các cô giúp họ, đừng xen vào
chuyện người khác. Làm cho các cô chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn các
nhóm bạn từ từ đi vào cõi chết, các cô thật không đành lòng.
Trong khi đó mặt của Sư Tử không để lộ ra biểu tình nào làm cho cô không thể không ghét cô ta.
“Cô trở về làm gì, thời gian không kịp nữa, cô chạy nhanh đi, không cần
phải lo cho tôi…Tôi không cần cô giúp, cô cút đi…” Quạ Đen lớn tiếng
mắng nhưng trong mắt đã đầy lệ, cô biết giờ phút này tình cảnh rất nguy
hiểm cô không muốn liên lụy Sư Tử bởi vì cô ta vốn có thể ra ngoài. Hét
lên tiếng cuối cùng, Quạ Đen thất thanh khóc rống.
Cô không muốn chết, cô cũng muốn sống. Nhưng cô không muốn liên lụy Sư Tử.
Thật lâu sau cô mới lên tiếng “ Chân của tôi bị thương, không thể cử động được.”
Sư Tử không kiên nhẫn nhìn Quạ Đen đang chờ chết mà còn nổi điên, chớp
chớp mi, không thèm để ý lời cô ta nói, dùng sức kéo Quạ Đen lên lưng
cõng chạy ra ngoài. Mới vừa chạy được mười mấy thước đã nghe trong rừng
vang lên tiếng báo động, đó là tiếng cảnh báo chỉ còn mười lăm giây nữa
cả khu rừng sẽ nổ tung, không còn kịp nữa rồi…Mồ hôi trên trán của Sư Tử tuôn ra đầm đìa, không lẽ hai người họ nhất định sẽ bị chết nơi này?
Quạ Đen được Sư Tử cõng trên lưng không ngừng khóc, Sư Tử cười khổ.
Quạ Đen nằm trên tấm lưng gầy yếu của cô khóc sướt mướt nói “Tôi đã liên lụy cô, làm cho cô cùng chết với tôi….”
“Nói cái gì thối quá vậy, ai muốn cùng chết với cô!” Su Tử giận dữ mắng.
Nhưng bản thân cô cũng hiểu được không còn kịp nữa rồi. Mồ hôi chảy ra
đầm đìa, trong vài giây ngắn ngủi, Sư Tử cố gắng nghĩ ra một loạt biện
pháp để thoát thân trong đầu rồi loại bỏ từng cách một.
Nhìn người trước nay luôn lạnh lùng đang tức giận, Qua Đen không tiếp tục nói nữa, chỉ còn biết ôm cô âm thầm rơi lệ.
Cho tới giờ phút này các cô mới đột nhiên phát hiện, hai người họ đang đến gần cái chết trong gang tấc.
Trong giây phút này các cô có thể chết đi bất kì lúc nào, và sau đó thân thể của họ sẽ biến thành tro bụi trong trời đất.
Sư Tử trầm giọng nói “Tôi biết các người chán ghét tôi, nhưng tôi chỉ là
người, không phải thần thánh cho nên không thể nào giúp được tất cả mọi
người, tôi chỉ có thể bảo vệ nhóm mà tôi lãnh đạo, giúp các cô sống sót. Nếu tôi dành thời gian giúp những người khác, đó là tôi không làm tròn
trách nhiệm của một tổ trưởng đối với mạng sống của các cô.”
Nếu
lúc này Sư Tử không nói thì Quạ Đen cũng hiểu được, trong tất cả sáu
nhóm, chỉ có nhóm người của họ là có thể từng bước kiên trì đến cùng.
Chạy nhanh là biệt tài của cô, cho nên khi biết có thể chạy ra ngoài, cô đã quá mức tự tin, trong nhất thời sơ ý đạp trúng phải cọc ngầm, nhưng
trong đợt huấn luyện về khả năng sống còn lần này không cho phép có bất
cứ một sự sơ ý nào. Bởi vì phạm phải sai lầm đó, cho dù cô bị chết cũng
đáng số, nhưng Sư Tử là người vô tội…
Sư Tử chưa từng nghĩ tới
bản thân sẽ bị chết. Cô rất tự tin vào khả năng của mình, cô cho rằng
các đợt huấn luyện là những trò vui, trong giờ phút này cô thật sự đã bị trừng phạt rồi.
“Cô tin tôi không?” Sư Tử đột ngột quay đầu lại, ánh mắt