
sáng rực nói.
Quạ Đen không biết vì lí do gì, nhưng trong giờ phút này, cô nguyện ý đem
mạng sống của mình giao vào tay Sư Tử vì vậy cô cố sức gật đầu.
“Sư Tử, tôi tin cô.”
Sư Tử gật đầu, bắt đầu chạy ngược trở vô rừng.
Nơi hai cô vừa rời khỏi có mấy cái hang động, các hang động này là nơi bày
trí cơ quan các cô vừa đi qua khi nãy, sau khi đã loại bỏ các cơ quan,
dĩ nhiên họ sẽ được an toàn. Nếu có thể trốn vào nơi đó, sau khi phát nổ có nhiều khả năng các cô sẽ không chết.
Trong lúc ba người bên
ngoài đang chờ đợi trong đau khổ, bỗng nhiên có tiếng nổ ầm ầm, một
tiếng nổ lớn truyền đến trời long đất lở, giống như sấm sét, giống như
toàn bộ thế giới bị sụp đổ vỡ tan ra thành mảnh nhỏ. Ngay cả bọn họ ở
bên ngoài cũng bị ảnh hưởng làm toàn thân lắc lư. Mặt đất cũng rung
chuyển tạo thành nhiều vết nứt.
Sau những tiếng nổ đinh tai nhức
óc, cả khu rừng chợt bùng cháy, ngọn lửa lớn giống như một con rồng lửa
đang nuốt trọn cả khu rừng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên như bao trùm cả
không trung làm cho bầu trời tối sầm lại nhìn không rõ cảnh vật, trong
không khí có một mùi khó ngửi làm bọn họ phải bịt miệng lại vì sợ hít
khí độc vào sẽ làm tổn hại đến phổi.
Lửa lớn ánh đỏ cả một góc trời, màu đỏ như máu bao phủ một vùng đất rộng lớn.
Sau trận lửa lớn, trời bắt đầu mưa tầm tả.
Chồn Tía mê man gục xuống trên mặt đất bùn lầy, trên mặt trên tóc, và cả
người đều là nước mưa ướt như chuột lột, nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác. Tay cô đặt trên mặt đất, quỳ trên gối khóc không thành tiếng,
giống như người bị trúng độc đã lên cơn điên loạn, hai bàn tay không
ngừng đánh trên đám đất lầy lội, cho đến khi vũng nước đen ngòm lan tràn những vệt màu hồng nhạt.
Mèo Đen kinh hãi nhìn cảnh tượng trước
mắt, không thể tin hai người họ thật sự không trở về, lại càng không dám tin Sư Tử và Quạ Đen đã chết.
Sư Tử luôn luôn mạnh mẽ và lạnh
lùng nhất, còn Quạ Đen luôn luôn ngây thơ và đáng yêu nhất. Hai người họ đã chết rồi, đã thật sự biến mất khỏi thế gian này.
Cô không thể kiềm được, nước mắt rơi xuống ướt hai má, không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Hồ Ly kinh ngạc nhìn cảnh tượng kì lạ lúc này, lửa đang cháy lớn lại gặp
mưa to, nước và lửa gặp nhau, giống như tình cảm của họ lúc này nóng và
lạnh như đan vào nhau.
“Sư Tử, Quạ Đen” Hồ Ly kinh sợ nhìn về
phía rừng rậm dường như không còn gì hết, cho đến giờ phút này các cô
cũng không thể tin được. hai người họ thật sự không còn sống, hai người
họ không thể thoát ra khỏi khu rừng.
Sắc mặt của Khải Tư có chút
buồn bã, có chút mất mát. hắn nhìn khu rừng rậm chẳng còn gì lẩm bẩm nói “Sư Tử…” Không biết đó là lưu luyến hay là tiếc nuối vì không còn ai để cho hắn hành hạ.
Làm sao như vậy được, Sư Tử là người ưu tú nhất trong những đứa nhỏ được hắn nuôi dưỡng, đã nhiều năm qua, trong khi
huấn luyện hay làm nhiệm vụ cô chưa từng phạm phải sai lầm nào, cô làm
sao không thể đi ra ngoài, cô làm sao có thể bị nổ chết?
Mưa gió vẫn thê lương như cũ, giống như tâm tình của các cô trong lúc này.
Đó là một nỗi đau thấu xương, đọng lại thành một dòng sông đang chảy về phía nơi xa.
Sau vài canh giờ, đám cháy lớn cũng bị mưa to dập tắt.
Ở phía bên kia khu rừng có hai người toàn thân màu đen giống như vừa mới
từ ống khói chui ra, rất tàn tạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Người nhìn có vẻ yếu đuối lẩm bẩm nói “Chị của tôi, bọn họ..”
Người bên cạnh ôm cô thật chặt nói nhỏ “Bọn họ tốt lắm, cô không cần phải lo lắng.”
“Sư Tử, cô thật sự đã quyết định rồi sao?”
Người được kêu là Sư Tử thản nhiên nở nụ cười, sau đó gật đầu kiên định.
“Từ nay về sau sẽ không còn Sư Tử, Sư Tử đã chết trong đám cháy lần này rồi.”
Người bên cạnh cũng cười “Từ đây cũng không còn Quạ Đen nữa.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Cô là một con Phượng Hoàng từ cõi niết bàn tắm lửa hồi sinh. Trên thế gian cũng không còn sát thủ Alice.
Kể từ giờ phút này cô chính là cô, chỉ là một người bình thường.
Gánh nặng đã đeo trên lưng mười mấy năm trong chớp mắt bỗng nhiên được trận
mưa này cọ rửa trôi đi mất. Cô đã được hồi sinh trở thành một con người
hoàn toàn mới. Đào Chi Yêu đứng trước cửa phòng do dự một chút, sau đó cô than nhẹ một tiếng cuối, lấy
chìa khóa ra, nhìn một lần nữa để xác định số phòng, sau đó mở cửa bước
vào.
Bên trong gian phòng thật tối, bóng tối tràn ngập cả gian
phòng. Đào Chi Yêu vừa bước vào đã cảm thấy một sự bất an không biết từ
đâu ập tới. Bằng trực giác của một sát thủ lâu năm, cô có thể cảm nhận
được sự bất an này không phải xuất phát từ bóng tối trong gian phòng mà
từ sự hiện diện của một người nào đó trong căn phòng này.
Sau khi từ thoát ra khỏi địa ngục đó, cô bắt đầu chán ghét cảm giác sống trong
bóng tối, Đào Chi Yêu đi vào, theo thói quen với tay muốn bật đèn lên.
Trong bóng đêm, nơi cửa sổ sát góc phòng có một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng
mờ nhạt, Đào Chi Yêu mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng của một người đàn
ông, anh ta dường như cũng biết cô đã đến nhưng không thèm quan tâm.
Một giọng nói rất thu hút như