
đánh mạnh xuống đối phương. Trong miệng đã
thét chói tai: “Cứu mạng a, cứu mạng a. . . Bắt thích khách, bắt thích khách. .
.”
Sợ hãi, từ bản năng cầu sinh, kích phát ra bản năng của Sở
Liên Nhi, nàng dùng hết toàn bộ khí lực, ghế gỗ này đều là dùng gỗ lê bền chắc
làm thành, đánh vào người không mất nửa cái mạng mới là lạ. Cảm giác tên thích
khách này thật vô dụng, mới bị nàng đánh hai cái đã gục ở trên mặt đất, Sở Liên
Nhi gan lớn lên, thật là người không dùng được.
“Cứu mạng a, người mau tới a, bắt thích khách a. . . .” Sở
Liên Nhi vừa thét chói tai, vừa liều mạng đánh. Rất nhanh, bên ngoài đã vang tới
tiếng bước chân, và tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ.
“Thế nào? Thích khách ở đâu?” Rất nhanh, một hộp quẹt bị
nhóm lên, Sở Liên Nhi chỉ vào người té trên đất nói với Lăng Bân chạy như bay đến:
“Chính là hắn, vọng tưởng lẻn vào phòng muốn giết ta.”
Lăng Bân thấy Sở Liên Nhi chỉ mặc một áo lót thật mỏng, chỉ
có thể che kín ngực, lộ ra tảng lớn xuân quang trước ngực và hai cái cánh tay
trắng non mềm, mặt “Vọt” đỏ, vội xoay mắt qua, nhìn về phía tên thích khách
kia.
Lúc này, người té xuống đất nói: “Đáng chết, ta là Đông Ly
Thuần.”
“Thích khách” trên mặt dất, giùng giằng chăn đắp trên đầu, lộ
ra mặt vết máu loang lổ, hắn gầm nhẹ: “Đáng chết, ta là Đông Ly Thuần!”
“A”
Sở Liên Nhi kêu lên một tiếng, chợt che đôi môi.
Lăng Bân trước hết phản ứng kịp, bước một bước dài tiến lên,
đỡ Đông Ly Thuần dậy, thanh âm khẩn trương cực kỳ, “Chủ tử, ngươi không sao chớ?”
Đông Ly Thuần lung la lung lay đứng dậy, hắn một tay che đầu,
một tay che vai trái, cười khổ một tiếng: “Hoàn hảo, không có chết.” Nhìn về
phía Sở Liên Nhi đã sợ choáng váng, chậm rãi bước đi về phía nàng.
“Chủ tử, vết thương của ngươi lại chảy máu.” Lăng Bân cả
kinh, Sở Liên Nhi hồi hồn, lúc này mới phát hiện cả vai trái Đông Ly Thuần đều
là máu đỏ, trong ánh nến hoàng hôn, áo tuyết trắng của hắn bị nhuộm kinh người,
còn có trên đầu của hắn cũng máu chảy đầm đìa, xem ra mới vừa rồi nàng đánh
không nhẹ.
Nàng theo dõi áo nhuộm đỏ của hắn, che môi, lui về phía sau
mấy bước, thanh âm suy yếu: “Ta không phải cố ý.”
Lăng Bân hung tợn nhìn chằm chằm nàng, quát lên: “Yêu nữ,
ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đả thương chủ tử. Nạp mạng đi.” Nói
xong, giơ kiếm chợt hướng nàng đâm tới.
Đông Ly Thuần gầm lên một tiếng: “Dừng tay!” Hắn tự tay giựt
mạnh tay dùng kiếm của hắn, thanh âm vội vàng giận dữ: “Không cho phép tổn
thương nàng.”
Lăng Bân nhắm hướng Đông Ly Thuần rống to: “Chủ tử, ngươi tỉnh
đi, yêu nữ này rõ ràng muốn ám hại ngươi.”
Thần sắc Đông Ly Thuần lạnh như băng, máu nhỏ trên mặt khiến
gương mặt tuấn tú của hắn lộ vẻ dữ tợn, hắn trầm giọng nói: “Liên Nhi không phải
cố ý, nàng cho ta là thích khách.”
“Nhưng. . . . . .”
“Đủ rồi, hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta, gọi đại phu, vết
thương của ta rách rồi.” Hắn che vai trái, ngã ngồi tại mép giường.
Lúc này Sở Liên Nhi mới phát hiện vai trái hắn có tảng vết
máu lớn, chợt chạy lên trước, nắm cánh tay của hắn, thanh âm nóng nảy: “Đông Ly
Thuần, ngươi bị thương? Thương ở nơi nào?”
Đông Ly Thuần cười với nàng, đang muốn nói chuyện, chợt thấy
y phục của nàng, nháy mắt bế nàng ở trong ngực, hướng một đám thị vệ bên cạnh rống
to: “Xoay người sang chỗ khác cho ta.” Bỗng dưng, thân hình hắn lay động, bị Sở
Liên Nhi ôm cổ, “Này, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ a.”
Lăng Bân kinh hãi, vội tiến lên, bị Đông Ly Thuần hét ngừng:
“Ngươi bảo bọn hắn đi ra ngoài, lưu lại Liên Nhi, còn có, đi gọi đại phu.”
Lăng Bân đang muốn nói chuyện, lại thấy Sở Liên Nhi bị hắn
mãnh liệt ôm vào trong ngực, trên lưng của nàng chỉ buộc một dây tơ màu đỏ, cả
lưng ngọc tuyết trắng lộ hết ở trong không khí, tiếp thu được ánh mắt giết người
của Đông Ly Thuần, trong lòng không khỏi rét, vội vàng cúi đầu, kêu lên: “Ty chức
đi gọi đại phu.”
Lăng Bân mang theo bọn thị vệ rời khỏi, lúc này Sở Liên Nhi
mới tránh ra lồng ngực của Đông Ly Thuần, nhìn trên trán trên đầu hắn, đều là vết
máu, không khỏi gấp khóc, tay không biết nên để ở nơi đâu, chỉ có thể vô dụng
khẽ khóc: “Đông Ly Thuần, ngươi không sao chớ? Vết thương có đau hay không? Trời,
thật là nhiều máu. . . .” Nàng quan sát thương trên đầu hắn, lại muốn nâng tay
áo của hắn quan sát vết thương của hắn. Bị Đông Ly Thuần ngăn trở, hắn miễn cưỡng
cười nói với nàng: “Liên Nhi, ta không sao, ngươi mau mặc quần áo vào, coi chừng
cảm lạnh.”
Lúc này Sở Liên Nhi mới phát giác trên người mình chỉ mặc áo
lót nho nhỏ, không khỏi đỏ bừng mặt, vội vàng từ trên đất nhặt quần áo trong
lên phủ thêm, sau đó dìu hắn nằm ở trên giường. Đang muốn nói gì, bên ngoài lại
vang tới tiếng bước chân, một đống nha hoàn ma ma đã chạy vội vào, ở giữa còn
có một lão Đại phu.
Đại phu xem thương thế cho Đông Ly Thuần, nói là đầu và cái
trán đều bị thương, bất quá, vết thương sâu nhất là kiếm ở vai trái, vết thương
cũ bị ghế gỗ lên bền chắc nặng nề đập xuống, vết thương chẳng những rách ra
máu, vết thương cũng sâu hơn.
Khi Sở Liên Nhi thấy tay