
ra. Chống lại một đô con ngươii sáng trong,
bật thốt lên: “Thành Vân. . .”
Động tác của Đông Cách Thuần cứng đờ, lại tiếp tục kéo tốt
chăn thay nàng, Sở Liên Nhivội từ trong chăn đưa ra cánh tay ngọc tuyết trắng
ngăn lại động tác của hắn, “Không nên cử động, coi chừng lại động vết thương.”
Đông Cách Thuần tránh thoát tay của nàng, đem chăn kéo tốt,
đậy bả vai và cánh tay của nàng, “Thời gian không còn sớm, ngươi ngủ tiếp một
lát.” Nói xong, hắn rút ra cánh tay phải dưới cổ của nàng.
Lập tức rời đi lồng ngực ấm áp bền chắc của hắn, Sở Liên Nhi
có chút không thích ứng, đưa tay ôm lấy hông của hắn, kêu lên: “Không muốn, ngủ
tiếp một lát, ngươi xem ngươi, sắc mặt vẫn kém như vậy.”
Thần sắc Đông Cách Thuần thay đổi ôn nhu, hắn cúi đầu, hôn một
cái ở trên trán nàng, cười nói: “Liên Nhi không nên cử động, nếu không, ta sợ
chẳng những sẽ kéo rách vết thương, sợ rằng còn có thể muốn mạng của ta.”
Sở Liên Nhi nghe không hiểu ý tứ của hắn, bất quá thấy con
ngươi của hắn tối lại, và cảm giác được cứng ngắc của hắn thì mặt vọt đỏ, nàng
ưm một tiếng, đấm lồng ngực của hắn, “Sắc lang!” Trong miệng mắng thì mắng,
nhưng trong đầu liền nghĩ tới trận mây mưa giao hoan kịch liệt chiều hôm qua,
chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng hổi.
“Liên Nhi cũng nghĩ tới ta rồi?” Đỉnh đầu truyền đến một tiếng
đùa giỡn, ngay sau đó, đôi môi đã đầy đặn kia đã đè xuống nàng, không khí phách
giống với ngày hôm qua, hắn giờ phút này, ôn nhu như gió nhẹ nghịch liễu, vừa định
há mồm, đầu lưỡi ủa hắn đã dò xét vào, hôn hết hô hấp của nàng.
Đầu chóng mặt, chìm đắm trong ôn nhu nhỏ vụn của hắn, dùng
tư thái gần như triền miên dây dưa quấn quít với nàng, ôn tình nhẵn nhụi làm
cho người ta tung bay thành tiên.
Trước kia không thể không tiếp nhận hôn của người ta, nhưng
không có bất luận kẻ nào có thể mang cho nàng hấp dẫn như hắn, nụ hôn của Đông
Cách Thuần thỉnh thoảng khí phách, thỉnh thoảng triền miên, thỉnh thoảng ôn
nhu, thỉnh thoảng trằn trọc, luôn mang theo tình biển cuồng triều tuyệt vời cho
nàng.
Qua hồi lâu, Đông Cách Thuần cuối cùng kết thúc nụ hôn triền
miên tỉ mỉ này, Sở Liên Nhi mở ra con ngươi mông lung như nước, nhìn gương mặt
tuấn tú gần ngay trước mắt, nàng ôn nhu nói: “Đông Cách Thuần, ngươi là hoàng tử,
bên cạnh lại có nhiều tướng sĩ tài ba như vậy, ta gọi tên của ngươi, có phải rất
đại nghịch hay không?”
Mặt mày của hắn cũng chứa nụ cười: “Chỉ cần ngươi thích, muốn
gọi thế nào cũng có thể.”
Sở Liên Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Suy nghĩ vì mặt
mũi và uy nghiêm của ngươi, ta vẫn nên gọi ngươi Đông Cách Thuần. Nhưng tên gì
đây? Thuần? Tiểu thuần, hì hì. . . .” Nhị hoàng tử uy phong lẫm lẫm bị nàng gọi
như con cừu nhỏ, nghe vào trong tai không được tự nhiên vô cùng.
Đông Cách Thuần véo nhẹ chóp mũi của nàng, cười nói: “Chỉ cần
ngươi vui vẻ, muốn kêu thế nào thì kêu.”
Sở Liên Nhi vui vẻ nheo mắt lại: “Đây chính là tự ngươi nói
a, về sau ta liền kêu ngươi Thuần.”
Hắn nhìn nàng, con ngươi trong trẻo, thanh âm nhẹ nhàng: “Được!”
Nàng chợt vòng cổ của hắn, hung hăng hôn một cái trên mặt hắn,
bị hắn ôm vào trong ngực thật chặc, “Nên rời giường, ta gọi người vào thay quần
áo cho ngươi.”
“Trước không vội vàng, tối hôm qua không phải đại phu nói phải
một ngày thay thuốc một lần sao? Trước thay thuốc rồi thay quần áo.”
“Được, ta đi gọi người làm vào thay thuốc cho ta.”
“Không muốn, ta tới thay cho ngươi.” Sở Liên Nhi xuống giường,
cầm thuốc nước từ trên bàn trà qua.
Đông Cách Thuần tựa vào trên giường, sau lưng kê gối đầu, y
phục trên người tuột đến dưới vai, lộ ra da thịt trắng nõn và vải bố quấn dày,
Sở Liên Nhi nhẹ nhàng cởi vải ra, nhìn vết sẹo vừa dài vừa sâu trên vai hắn, đã
biến thành vết thương đỏ sậm, không khỏi kêu lên.
Đông Cách Thuần nói: “Hù đến ngươi?”
Sở Liên Nhi lắc đầu một cái, nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa căm giận
mà nói: “Là chuyện tốt tên khốn kiếp quỷ đoạn mệnh nào làm, cư nhiên hạ nặng
tay như vậy.” Thật nên bị thiên đao vạn quả.
Đông Cách Thuần cười cười: “Trong lòng Liên Nhi thương ta
sao?”
Sở Liên Nhi lườm hắn một cái, tức giận nói: “Bây giờ ngươi
là người của ta, thân thể dĩ nhiên cũng là của ta, cư nhiên không có trải qua sự
đồng ý của ta tới tổn thương ngươi, hừ, thật là quá đáng.” Cẩn thận pha thuốc,
lại lấy nước rửa vết thương cho hắn, lại cẩn thận băng lại.
Đông Cách Thuần bởi vì nàng chi phối mình, đôi mắt thẳng tắp
nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu.
Lúc này Sở Liên Nhi xõa tóc, khuôn mặt trắng noãn có đỏ ửng
vừa ngủ dậy, nhìn qua phấn trắng nõn nà, rồi lại ngây thơ ngọt ngào, lông mi thật
dài chớp chớp, ở dưới ánh mắt lưu lại hai hàng bóng ma, nàng thỉnh thoảng vòng
vải qua thân thể hắn, mềm mại trước ngực chống đỡ trên ngực trần trụi của hắn,
cảm nhận được lửa cháy kích thích và rung động.
Trên người nàng mặc thật mỏng, áo lót nho nhỏ, không che nổi
đầy đặn trước ngực, lộ ra hơn phân nửa hai vú trước mắt hắn, hô hấp của Đông
Cách Thuần tăng nhanh, từ góc độ này, vừa lúc có thể thấy vô số cảnh tượng dưới
áo lót nàng, ngọn núi s