
dò vào trong miệng nàng, hôn vào sâu trong nội tâm của
nàng.
Bỗng dưng, nàng lập tức đẩy hắn ra, nghênh hướng con ngươi
không hiểu lại chán nản của hắn, nàng cúi đầu, nhìn làn váy mình, nhỏ giọng
nói: “Ta đói bụng rồi.” Hợp với tình hình, bụng của nàng phát ra tiếng vang cô
lỗ.
Đông Ly Thuần ngạc nhiên, nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng của
nàng, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn nâng cằm của nàng, ngắm vào hai tròng mắt
của nàng, thanh âm êm dịu, lại mang theo tà mị không thể kháng cự: “Hôm nay
Liên Nhi chưa ăn cơm?”
“Ăn, nhưng bây giờ đói bụng rồi.” Nàng đáp. Đông Ly Thuần lập
tức đứng dậy, cất giọng nói: “Xuân Hồng!”
Xuân Hồng không biết từ nơi nào chui ra, giòn giã đứng ở bên
cạnh Sở Liên Nhi, cúi người với Đông Ly Thuần, “Chủ tử có gì phân phó?”
“Liên Nhi đói bụng, ngươi đi phòng bếp truyền lệnh!”
“Dạ!” Xuân Hồng nhìn Sở Liên Nhi một cái, mím môi cười nói:
“Tiểu thư rốt cục có khẩu vị.”
Sở Liên Nhi cười hai tiếng, nàng phát hiện Xuân Hồng nha đầu
này thật không đơn giản, giống như là con giun trong bụng nàng, trong lòng nàng
suy nghĩ cái gì, nàng đều rõ ràng.
Bất quá, thật may là nàng còn biết chừng mực, sẽ không tố
cáo Đông Ly Thuần, đại hạnh trong bất hạnh (may mắn trong xui xẻo).
Đông Ly Thuần nhìn nàng, mắt hẹp híp nhẹ, thanh âm nhẹ
nhàng: “Ta nghe Xuân Hồng nói, ngươi không hài lòng món ăn đầu bếp làm.”
Sở Liên Nhi căm tức, thì ra Xuân Hồng vẫn làm gian tế.
“Liên Nhi, ta đổi đầu bếp đi có được hay không?”
“Không tốt!” Nàng bật thốt lên, đón thần sắc cười như không
cười của hắn, mặt lại bốc cháy, nàng giải thích: “Món ăn đầu bếp làm ăn thật
ngon, thật, ta rất thích.” Món ăn đầu bếp kia làm quả thật ngon miệng, vừa dinh
dưỡng vừa ngon, không có đạo lý bởi vì mình mà đổi đi.
Đông Ly Thuần cười giống như hồ ly: “Nhưng hôm nay Liên nhi
ăn không ngon.”
“Đó là bởi vì, bởi vì. . . Lúc ấy ta còn chưa có đói.” Nàng
lắp bắp giải thích.
Đông Ly Thuần khẽ mỉm cười, ánh mặt trời qua giữa trưa so với
mắt đen của hắn cũng thất sắc không ít, “Lại không thành thật. Ngươi đang lo lắng
thương thế của ta, cho nên nuốt cơm không trôi, đúng không?”
Đỏ ửng thật vất vả mới rút đi lại leo lên hai gò má, Sở Liên
Nhi sưng mặt lên, tức giận nói: “Nói bậy, ta mới không phải lo lắng thương thế
của ngươi. Người ta chẳng qua là lúc đó không có khẩu vị chứ sao.”
“Một lát nói không có khẩu vị, một lát nói bụng còn không có
đói, rốt cuộc đâu mới là thật?”
Sở Liên Nhi âm thầm nghiến răng, nam nhân thối được tiện nghi
còn khoe mẽ này. Nàng thấy hắn cười giống như hồ ly thực hiện được âm mưu, hung
hăng nhéo hông của hắn, hận hận nói: “Cái gì cũng làm cho ngươi biết, ta còn
nói gì? Ngươi nói phải, chính là phải!”
“Ai yêu!” Hắn vội vàng bắt được tay nhỏ bé của nàng, cười
làm lành: “Tốt lắm tốt lắm, là ta không tốt, ta không nên ép ngươi thừa nhận là
lo lắng ta mới nuốt cơm không trôi. . . .”
“Ngươi còn nói!” Sở Liên Nhi làm bộ nhéo bờ môi của hắn, lại
bị hắn bắt được hai tay, đôi môi bị hắn chộp lấy.
“Oanh!” Thân thể như bắt lửa, lập tức nổ tung, đầu lại không
nghe sai khiến, choáng váng trầm trầm, nàng chỉ biết, nụ hôn của hắn rất đẹp,
xinh đẹp không thể tin, giống như có ma lực, mang theo nàng bồng bềnh ở chỗ sâu
tận trời, ý thức dần dần Hỗn Độn, nàng lúc này, đã không thể suy tư, chỉ có thể
vòng quanh cổ của hắn, đem thân thể mềm mại dán lồng ngực của hắn, thừa nhận
hôn và chộp lấy của hắn nhiều hơn.
Đông Ly Thuần hôn rất dùng sức, dốc hết khí lực toàn thân, Sở
Liên Nhi thở gấp liên tiếp mềm ở trong lòng hắn, mị nhãn như tơ, gương mặt hồng
hào, đôi môi bị hôn qua có chút sưng đỏ, như anh đào thành thục, tươi ướt át, đầy
đặn mà hấp dẫn, hai cánh môi đỏ tươi khẽ nhếch, giống như đang chờ người hái.
“Liên Nhi.” Bộ dạng kiều diễm mị lực này của nàng, chọc Đông
Ly Thuần đỏ bừng gương mặt tuấn tú, thanh âm hắn khàn khàn thì thầm, đôi môi đầy
đặn khêu gợi lại đè lên môi đỏ bừng của nàng.
“Um. . . .” Sở Liên Nhi chủ động nghênh hướng hắn, chủ động
mở môi đỏ mọng, đưa đầu lưỡi ra, chủ động dây dưa với hắn, cảm giác sảng khoái
tê tê liên tục đánh thẳng tứ chi bách hài, nàng yêu kiều hổn hển té ở trong ngực
hắn, không biết là bị hôn mềm nhũn hay là bị đói hữu khí vô lực.
Bỗng dưng, bên tai nghe được một thanh âm hết sức đè nén:
“Chủ tử, nô tỳ bưng tới cánh gà trộn rau thúy ngọc tiểu thư thích ăn nhất, và
bánh gạo mứt hoa quả thơm Nam Sơn, cách thời gian bữa tối còn sớm, phòng bếp
cũng chỉ còn lại có những thứ này.”
Hai gò má Sở Liên Nhi như bắt lửa, đẩy Đông Ly Thuần ra thật
nhanh, luống cuống tay chân đứng dậy, nhưng không ngờ bị vướng váy, lập tức muốn
ngã xuống đất, thật may là Đông Ly Thuần kịp thời vịn nàng.
“Xem ra Liên Nhi thật đói bụng.” Đông Ly Thuần cười tủm tỉm
đỡ nàng đứng vững, nói nhỏ ở bên tai nàng: “Chờ ngươi ăn no, thì có khí lực phục
dịch ta.”
Mặt Sở Liên Nhi đỏ bừng, người này, bộ dáng nhìn như đứng đắn,
nhưng trong xương cũng là một con sói mười đủ mười.
. . . . . . . . . . .
Sở Liên Nhi ăn cơm thật chậm, nàng vừa ăn, vừa liếc trộm
Đông Ly Thuần ngồi ở b