
nàng, con ngươi đều là ánh sáng vô tận. “Liên Nhi, xin lỗi,
ngươi không thể làm hoàng hậu của ta rồi.”
Lúc này, một đàn người đã xúm lại bọn họ, thần sắc hắn lạnh xuống,
thanh âm lạnh như băng: “Các ngươi theo tới làm cái gì?”
Mọi người lập vừa quỳ xuống, Mã Văn Trọng lại mở miệng nói:
“Xin chủ tử nghĩ lại!”
Thần sắc Đông Ly Thuần lạnh như băng, lạnh lùng thốt: “Ta đã
không còn là chủ tử của các ngươi, các ngươi chọn người khác đi.”
“Chủ tử. . . . . .”
Đông Ly Thuần không để ý tới bọn họ, hai tròng mắt ôn nhu
nhìn Sở Liên Nhi, thanh âm êm dịu: “Liên Nhi, thật xin lỗi, ta không thể thực
hiện lời hứa của ta.”
Sở Liên Nhi mỉm cười, cầm tay của hắn, đặt ở ngực, cười ngọt
ngào với hắn: “Không sao, chỉ cần ngươi có thể ở lại bên cạnh ta là được.”
Hoàng hậu, gặp quỷ đi, nàng thèm?
“Chủ tử, ngài không thể tùy ý như vậy.” Mã Văn Trọng tức quá
hỏng, “Vì đoạt lấy giang sơn, ngươi bỏ ra bao nhiêu tâm lực, làm sao có thể nói
buông liền buông đây? Tâm huyết năm năm, ngài lại thật sự bỏ hay sao?”
Đông Ly Thuần phất tay áo nói: “Chỉ cần Liên Nhi ở bên cạnh
ta, tất cả đều đủ.”
“. . . . . .”
Đông Ly Thuần nói tiếp: “Một nam nhân ngay cả nữ nhân của
mình cũng không bảo vệ được, lại có tư cách gì làm nhất quốc chi quân đây? Còn
không bằng các ngươi tự đi tìm một người. Bảo đảm hắn theo ý kiến của Mã Thừa
Tướng cưới Lý thị làm hậu, nếu như Thừa tướng muốn hoàng hậu sinh mấy hài tử,
tin tưởng hắn cũng sẽ tuân thủ đấy.”
Sở Liên Nhi che môi thật chặt, không để cho mình cười ra tiếng.
“Chủ tử, thần trung thành cảnh cảnh đối với ngài, nhật nguyệt
chứng giám. . . . . .”
“Chủ tử, mạt tướng cho là, lập Sở cô nương làm hậu cũng
không phải là không thể. Dù sao, Sở cô nương trừ thân phận ra, vô luận là gan dạ
sáng suốt, hay là cơ trí, đều là người có thể làm hoàng hậu.” Một cái thanh âm
cắt đứt Mã Văn Trọng, Sở Liên Nhi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có người
sẽ nói chuyện thay nàng. Không khỏi nhìn sang, là một nam tử trẻ tuổi mặc giáp
màu đen. Là Tống Hưu.
Tống Hưu phát hiện ánh mắt của Sở Liên Nhi, vội vàng cúi đầu.
Đông Ly Thuần nhìn Tống Hưu một cái, ánh mắt không hề lạnh
như băng, “Tống Hưu, cũng chỉ có ngươi cho là Liên Nhi xứng với ta.”
Tống Hưu cúi đầu, nói: “Mạt tướng từng phụng lệnh chủ tử, ở
bên cạnh Sở cô nương làm nằm vùng, Sở cô nương mặc dù xử sự rất là. . . . Cực
đoan, nhưng ngoài nhu trong cương xử sự quả quyết —— mạt tướng cho là, hoàng hậu,
coi như có thể.” Hắn nhìn Sở Liên Nhi một cái, “Sở cô nương mặc dù từng đối nghịch
cùng chủ tử, nhưng được làm vua thua làm giặc, từ xưa tới nay đều là như thế,
cũng không thể hoàn toàn trách nàng. Huống chi. . . . Sau khi chủ tử cứu mệnh Sở
cô nương, Sở cô nương trung thành cảnh cảnh đối với chủ tử, đem hết toàn lực,
an diệu kế khuất nhục Hoa quốc, ăn miếng trả miếng đối phó khiêu khích của sứ
thần Kim quốc. Chiến thắng Tát Ta, thi kế giải quyết lỗ hỏng lương thực của
Đông Ly ta. Có quỷ kế bắt được Trương đại hộ gian tế Hoa quốc, lại bày mưu, tập
hợp quân thưởng thay chủ tử. . . Mạt tướng cho là, nếu như không có diệu kế của
Sở cô nương, chủ tử đoạt được giang sơn sợ rằng còn cần một đoạn thời gian.”
Một hồi trầm mặc, tất cả mọi người nhìn Tống Hưu, không có
phản bác, cũng không có ra tiếng.
“Tống Hưu.” Đông Ly Thuần lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt,
“Cũng chỉ có ngươi có thể thấy những gì Liên Nhi bỏ ra vì ta.”
Lại một hồi yên lặng giống như chết, tất cả mọi người không
lên tiếng, đều quỳ trên mặt đất, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng, ánh mắt
tập trung về phía Sở Liên Nhi.
Sở Liên Nhi bị bọn họ nhìn cả người không được tự nhiên,
toàn thân nàng đều bẩn thỉu, trên ngực cũng còn có bụi đất, tóc vốn búi tốt
cũng rớt nửa bên xuống, hoàn toàn giống một bà điên.
Thật đáng ghét, tại sao ở trước mặt Đông Ly Thuần luôn không
bảo trì được hình tượng ưu nhã cao quý? Dầu gì nàng cũng là thiên kim tiểu thư
mà. Trước khi nàng xuyên qua, cũng đúng là thân phận thiên kim tiểu thư. Tất
nhiên đối với những thần tử ghét nàng này, ở trong mắt bọn họ, nàng vốn là
không có uy tín, nhưng giờ phút này, động tác lỗ mãng lại thêm vào một vết dơ đậm,
không có hình tượng thục nữ nên có.
Tay nhỏ bé bị bắt, nàng ngẩng đầu, nhìn Đông Ly Thuần, hắn
khích lệ nhìn nàng, ý bảo nàng đừng sợ.
Nàng sợ cái gì à?
Trong mắt nàng đánh dấu chấm hỏi, nàng chỉ là áo não mà
thôi.
Nàng thấy mọi người đều nhìn nàng, bộ dáng trông mong, giống
như nhân viên thành kính lắng nghe lãnh đạo nói chuyện. Nàng có lời gì có thể
nói hay sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn Đông Ly Thuần, phát hiện hắn cũng đang
nhìn mình, cúi đầu, nhìn một thân dơ dáy bẩn thỉu, nói: “Các ngươi từ từ tán gẫu,
ta, ta đi trước đổi bộ y phục.” Muốn nàng chật vật như vậy cùng nói chuyện, còn
không bằng muốn mạng của nàng.
Mọi người ngạc nhiên, nhìn bóng lưng chạy còn nhanh hơn thỏ
của Sở Liên Nhi, mắt tất cả đều choáng váng.
Chờ Sở Liên Nhi đổi y phục ra ngoài lần nữa, phát hiện Đông
Ly Thuần đã vào lều, không khỏi hỏi: “Các ngươi nói như thế nào?”
Đông Ly Thuần không có trả lờ