
i, chẳng qua là ôm chặt nàng.
Nàng mặc hắn, hai tay chống đỡ trước ngực hắn, dựa sát vào
trong ngực hắn như chim nhỏ, ngửi được hương cỏ xanh đặc biệt trên người hắn, hỏi:
“Như thế nào, các ngươi nói như thế nào?” Nàng mở đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Hắn cạo nhẹ lỗ mũi nàng, nói: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai
còn bận việc.”
Nói như vậy, những người đó đã nhượng bộ. Sở Liên Nhi không
hỏi tới nữa, dù sao đó không phải là trọng điểm, quan trọng nhất là, Đông Ly
Thuần vẫn thực hiện lời hứa của hắn, lấy nàng làm hậu rồi.
Ai, các thần tử đáng thương, gặp phải hoàng đế tùy hứng lại
cả gan làm loạn như Đông Ly Thuần, coi là bọn họ xui xẻo.
. . . . . . . . . . . . . . .
Mặt trời mạnh nhô lên cao!
Ánh mặt trời lửa đỏ, nóng rát chiếu sáng cả vùng đất!
Trong không khí lưu động nóng rang làm người ta tức.
Mặc dù ánh mặt trời nóng bỏng làm lòng người sinh phiền não,
nhưng trên đường phố chính của kinh thành lại tụ tập đầy dân chúng. Đỉnh đầu bọn
họ là mặt trời nóng, trong tay cầm hoa tươi, nhìn đội ngũ lễ nghi lớn từ hoàng
cung ra ngoài. Bách tính đều biết, hôm nay là ngày Đông Ly Thuần điện hạ lên
ngôi, hơn nữa là ngay vui đế vương bọn họ kính yêu nhất lấy hoàng hậu.
Bách tính rất là tò mò đối với hoàng hậu mới, muốn biết nàng
là vị thiên kim của trọng thần trong triều đình nào, lại có thể cùng nhau nam
chinh bắc chiến với Đông Ly Thuần, nghe nói nàng thông minh lanh lợi, tràn đầy
trí khôn, rất được Đông Ly Thuần sủng ái, liều lĩnh lập nàng làm hậu. Lường trước
nhất định là vị nữ tử thiên kiều bá mị, bọn họ tò mò chết với hoàng hậu mới
này, càng muốn biết hoàng hậu mới là người phương nào, thiên kim nhà nào. Đáng
tiếc, quan lại trả lời đều là lập lờ nước đôi, điều này khiến bọn họ càng thêm
tò mò. Hoàng hậu mới không có tài sản bối cảnh gì, nhưng lại được Đông Ly Thuần
sủng ái sâu, đây là một kỳ tích.
Khi đội ngũ danh dự ra khỏi thành rồi, bách tính liền bắt đầu
nghểnh cổ mong đợi nhìn về cửa thành. . . Nghe nói, tân hoàng, và hoàng hậu sẽ
từ cửa thành kia vào thành.
Đông Ly Thuần cũng không thay Hoàng Bào, toàn thân mặc đồ
tang, ngồi lên đội danh dự từ hoàng cung ra ngoài trước.
Sở Liên Nhi rất là không hiểu, hắn trả lời: “Theo như tổ chế,
trước khi tân hoàng lên ngôi, phải mặc đồ tang làm lễ. Đây là nghi thức mở màn.
Trước phải do quan viên Lễ bộ chia ra đến đàn tế trời, dàn tiên nông, thái miếu
báo cho tổ tiên. Đến trống Minh Chung, ta mới có thể qua cửa Ngự Thiên.” Hắn
cúi đầu hôn nàng một cái, nói: “Liên Nhi, ta đi trước, chờ ta ở trước điện.”
Nguyên lai là hoàng đế lên ngôi còn có trình tự phiền toái
như vậy. Sở Liên Nhi gật đầu, nhìn hắn mặc đồ tang càng lộ vẻ ngọc thụ lâm
phong, hạc đứng trong bầy gà.
. . . . . . . . . . . .
Đông Ly Thuần mặc cũng đơn giản, nhưng Sở Liên Nhi lại khác,
trời chưa sáng liền bị bắt dậy, bọn ma ma trong cung chẳng biết lúc nào đã đến
quân doanh, vây quanh nàng tắm rửa, không biết có phải những ma ma này có thù
oán với nàng không, lớp da sạch sẽ của nàng bị bàn tay thô ráp của nàng nàng
lau, cư nhiên lau ra một tầng da chết thật dầy. Này còn chưa tính, sau khi tắm
rửa xong, y phục cũng không kịp mặc, lão bà nọ còn ép nàng đến trên giường, mở
cặp chân nàng ra. . . . A, ông trời. . . Thật may là tối hôm qua Đông Ly Thuần
không “này nọ í é í é” với nàng, nếu không, nàng thực sự chỉ có nhảy vào Hoàng
Hà thôi, thật không dám gặp người.
“Các ngươi muốn làm gì a, buông ta ra.” Bốn tay chân bị gắt
gao đè lại, Sở Liên Nhi không thể động đậy, tức giận miệng mắng to, nàng biết
trong cung mặc dù quyền lực của hoàng hậu lớn nhất, nhưng những ma ma dạy học
này cũng là nhân vật tai mắt thông thiên, ngay cả hoàng đế đều phải kính các
nàng ba phần, nàng cũng biết thân là hoàng hậu, trước khi vào cung đều phải trải
qua kiểm tra nghiêm khắc, cái gì chân hình o, chân hình x, bước chữ bát, bên
ngoài chữ bát bên trong chữ bát cũng không thể làm hoàng hậu. Trên người có mùi
là lạ hôi nách càng thêm bị loại bỏ, hơn nữa, quan trọng nhất là, hoàng hậu từ
bên ngoài cung mang tới hoàng cung, phải là xử nữ.
Ông trời, nàng toàn thân trên dưới cũng không có khuyết điểm
để các nàng soi mói, nhưng, nàng đã sớm không phải là xử nữ á.
Còn nữa. . . , mặc dù tối hôm qua bọn họ không có làm sự việc
kia, nhưng khuya ngày hôm trước làm nha, hơn nữa còn làm rất nhiều lần, không
biết những Lão Ma Ma lợi hại này có thể nhìn ra hay không.
Một vài Lão Ma Ma mặt nghiêm túc nhìn kỹ hạ hoa tâm của
nàng, da mặt run lên, giọng nói lạnh như băng nghiêm nghị: “Hoàng hậu các đời của
Đông Ly quốc ta tới nay trước khi gia phong trước đều là thân xử nữ. Mà nương
nương. . . Nương nương quả thật kiều mỵ như hoa, nhiệt tình như lửa, không
trách được bệ hạ khuynh tâm vì ngài, ba nghìn mỹ nữ hậu cung cũng bị bệ hạ đuổi
ra cung từ sớm rồi.”
HEAA. . . , cái gì kiều mỵ như hoa, nhiệt tình như lửa, cứ
việc nói thẳng nàng là hồ ly câu dẫn hoàng đế bọn họ.
Bất kể như thế nào, tân hậu còn chưa vào cung đã không còn
là xử nữ, đối với mấy ma ma nghiêm nghị máy móc này mà nói