
nh, sau đó giúp chồng dạy con.”
“Liên Nhi, vẻ đẹp và cái tốt của ngươi, không phải bọn ngu
ngốc đó có thể nhìn thấy.” Đông Ly Thuần cười nói với nàng, một cơn gió đêm phất
qua Sở Liên Nhi cảm thấy lạnh lẽo, Đông Ly Thuần vội vàng đứng dậy, “Ban đêm lạnh,
chúng ta hồi cung nhé, coi chừng lạnh.”
“Ừ.” Sở Liên Nhi thuận theo đứng dậy, để tay vào bàn tay của
hắn, tay của hắn rất là đẹp mắt, thon dài trắng noãn, nhưng lòng bàn tay cũng
có nốt phồng dày, đó là luyện kiếm lâu dài tạo ra. Đáng tiếc, kể từ lên ngôi
xưng đế rồi, bận rộn quốc sự khiến cho hắn không rảnh rút người ra, luyện kiếm
sớm bị trì hoãn.
Bất quá, vết chai luyện kiếm lâu dài gây ra cũng sẽ không dễ
dàng biến mất. Nàng nắm thật chặt tay của hắn, cảm thụ thô ráp thuộc về hắn, vết
chai tay của hắn mặc dù thô dày, thoáng dùng sức còn có thể làm đau tay, nhưng,
nàng lại vô cùng thích, cảm giác có an tâm và hạnh phúc nồng đậm.
Nắm thật chặt tay của hắn, chống lại ánh mắt kinh ngạc của hắn,
nàng cười ngọt ngào một tiếng với hắn, cười thỏa mãn, hạnh phúc, cũng rực rỡ.
“Thuần, ta cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.” Cung tỳ nội thị
đi theo sau lưng, Sở Liên Nhi cũng không để ý bọn họ, dựa thân thể gần trong ngực
hắn, hấp thụ hơi thở làm người ta an tâm lại mát mẻ trên người hắn truyền đến,
một loại mùi vị đặc biệt chỉ thuộc về nàng.
Đông Ly Thuần ôm cả hông của nàng, giúp nàng bước xuống cầu
thang sạch sẽ sáng ngời, cúi đầu nhìn vào mắt hạnh rực rỡ của nàng, con ngươi
thay đổi tươi đẹp, hắn biết nàng rất đẹp, cái loại đẹp ở giữa thuần khiết và
quyến rũ, diễm lệ lại không tục khí, hồn nhiên lại mát mẻ, vô cùng quyến rũ người
ta. Mà bây giờ, cười rực rỡ trên mặt nàng thật mỹ lệ, còn xinh đẹp hơn ánh bình
minh ở chân trời, đám mây bảy màu.
“Liên Nhi, Ta cũng vậy!” Hắn cắn lỗ tai của nàng, thì thầm.
“Khởi bẩm hoàng thượng, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Hoàng Duẫn
Phong cầu kiến!” Chính là thời điểm nồng đậm ngọt ngào, lại bị người không liên
quan quấy rầy.
Đông Ly Thuần lạnh mặt, thanh âm lãnh đạm: “Có chuyện gì
quan trọng, không thể đợi đến ngày mai vào triều bàn lại sao?”
Tên nội thị kia trả lời: “Hoàng thượng, Hoàng Tướng quân nói
có chuyện quan trọng cầu kiến, còn có Mã Thừa Tướng, Tống Thái Úy và bọn người
tướng quân ở bên ngoài ngự thư phòng xin đợi hoàng thượng, nói là có chuyện rất
quan trọng cần cầu kiến.”
Sở Liên Nhi khe khẽ đẩy lồng ngực Đông Ly Thuần, nói nhỏ:
“Thuần, quốc sự quan trọng.”
Đông Ly Thuần cúi đầu, trong con ngươi có bất đắc dĩ, còn có
nhiều hơn là áy náy, “Vốn là đáp ứng ngươi muốn cùng ngươi.”
Sở Liên Nhi lắc đầu: “Quốc sự quan trọng, đi trước đi, về
sau ngày còn dài mà, không kém một ngày này.” đám người Mã Văn Trọng đã đủ ghét
nàng, nàng cũng không muốn rơi vào danh tiếng hồng nhan họa thủy.
Nếu như lấy tính khí trước kia của Sở Liên Nhi, Mã Văn Trọng
càng ghét nàng, nàng càng phải làm cho hắn xem, để cho hắn ghét đủ. Nhưng mà
bây giờ lại không, nàng yêu Đông Ly Thuần thật sâu, luôn luôn suy nghĩ thay hắn.
Đông Ly Thuần áy náy nhìn nàng một hồi lâu, nhìn trên mặt
nàng cũng không không có vui, lúc này mới yên lòng lại, cúi đầu hôn một cái lên
mặt nàng, phân phó cung nhân hầu hạ, lúc này mới theo nội thị kia rời đi.
Nhìn long bào vàng sáng uy nghiêm của Đông Ly Thuần càng đi
càng xa, Sở Liên Nhi bỗng dưng kêu lên: “Đi, bãi giá Ngự Thư Phòng.”
Ngự Thư Phòng cách Ngự Hoa Viên một khoảng cách, Sở Liên Nhi
có thai, đi tương đối chậm, đợi sau khi nàng tiến vào từ cửa hông, Đông Ly Thuần
đã cùng triều thần nghị sự. Nàng không dám quấy rầy, liền trốn sau tấm bình
phong nghe lén.
. . . . . . . . . . .
Ngự Thư Phòng rất rộng rãi, từng dãy giá sách bằng gỗ đàn đặt
rất nhiều sách, Sở Liên Nhi tiến vào từ cửa hông, không có quấy rầy đến người
nào, len lén trốn phía sau giá sách, phía trước giá sách lại có một bình phong
cao bằng người, sau tấm bình phong chính là chỗ ngồi của Đông Ly Thuần, hắn
đang ngồi ở trên long tọa, thương nghị quốc sự với đám người Mã Văn Trọng Hoàng
Duẫn Phong.
“Hoàng thượng, Hoa quốc khinh người quá đáng, cư nhiên phạm
biên quan ta, rõ ràng khiêu khích Đông Ly ta, chúng ta không thể ngồi đợi đập
chết nữa. Nhất định phải hạ uy phong của bọn họ.” Là thanh âm Hoàng Duẫn Phong,
thân là võ tướng, chiến là tốt nhất, Sở Liên Nhi biết Đông Ly Thuần đang dần dần
suy yếu ảnh hưởng của Nho Thần đối với triều đình, từ từ khôi phục địa vị của
võ tướng ở trong triều, hắn cực kỳ coi trọng, để cho hắn thống lĩnh mười vạn
biên quân Đông Ly quốc, cùng năm vạn kinh quân. Nhưng Đông Ly Thuần quả thật đủ
khôn khéo, mặc dù võ tướng phải có trọng binh, nhưng quyết sẽ không tạo thành cảnh
tượng nắm binh tự trọng, bởi vì hắn đã dùng tâm phúc của mình thay thế tướng
lãnh dưới trướng của Hoàng Duẫn Phong mà không ai biết. Người ngoài khẳng định
không nhìn ra, nhưng Sở Liên Nhi tin tưởng lấy thông minh của Hoàng Duẫn Phong,
nên biết đây là cảnh cáo và đề phòng Đông Ly Thuần cho hắn, muốn hắn không cần
hành động thiếu suy nghĩ.
Sở Liên Nhi cũng không cho là Hoàng Duẫn Phong sẽ phả