
ời, này còn không bao gồm cung nhân đặc biệt làm đồ
vật, an bài đồ ăn cho nàng. Nhưng nàng lại có loại cảm giác hít thở không
thông, Đông Ly Thuần gượng cười khi đối mặt nàng, chúng cung nhân một mực cung
kính, khúm núm với nàng, văn võ bá quan khen chê không đồng nhất với nàng, đều
làm cho nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thời gian như thoi đưa, thoáng một cái, mùa thi khí mát đã sắp
qua. Từng nhánh cây lẫm liệt trong gió rét, nghênh đón mùa đông lãnh khốc nhất
trong bốn mùa.
Hậu cung thanh tĩnh, nhưng triều chánh, lại là bộ dạng tươi
tốt phồn thịnh, sức sống bừng bừng.
Trên triều chánh, Đông Ly Thuần dứt khoát hẳn hoi phân công
người mới, đổi mới hoàn toàn cựu thần xử sự bảo thủ bởi vì đủ loại nguyên nhân
phần lớn cũng cáo lão về quê, nhóm phụ tá ngày xưa tranh đấu giành thiên hạ với
Đông Ly Thuần đều thăng quan tiến tước theo như công trận, trong đó Mã Văn Trọng
thân phận quân sư rất là một bước lên mây, Đông Ly Thuần vừa đăng cơ, đã là thần
tử đứng đầu, dưới một người, trên vạn người, uy phong lẫm lẫm, không gì làm
không được.
Đáng tiếc, Tể tướng trung niên được kính ngưỡng và hâm mộ
trong mắt ngàn vạn người lại chỉ ngồi ở vị trí tể tướng không tới năm tháng, liền
bị Đông Ly Thuần bãi nhiệm chúc quan.
Mã Văn Trọng hết sức phản đối xuất binh giao chiến với Hoa
quốc, nhưng lại không cách nào phản đối ý kiến của Đông Ly Thuần, vô cùng bất
mãn, sau đó lại nghe nói chủ trương dụng binh đối với Hoa quốc là chủ ý của
hoàng hậu sinh ra, càng thêm giận dễ sợ. Giống như rốt cuộc tìm được bài lật đổ
quả cân lợi hại như hoàng hậu, suốt ngày kích động một đám Nho Thần đại náo triều
đình, nói hậu cung không thể tham gia vào chính sự, hoàng hậu muốn can chính,
không hợp quy củ tiên đế lập ra, muốn Đông Ly Thuần nghiêm trị nàng, huỷ bỏ vị
hoàng hậu của nàng, nhốt lãnh cung, không bao giờ gặp vua.
Đông Ly Thuần cũng không tỏ thái độ, lại càng thêm chọc giận
những quan văn này, sở trường nhất của các quan văn đúng là cán bút, công phu miệng
rất cao, Đông Ly Thuần không tỏ vẻ gì, bọn họ càng thêm vùi đầu khổ duy trì, mỗi
ngày dâng sớ chất đầy bản của Đông Ly Thuần, liên tiếp mấy ngày, cũng không được
hồi âm, đám người Mã Văn Trọng cả giận, tới một chiêu cuối cùng, tuyên bố nếu
như không nghiêm trừng Sở Liên Nhi, hắn liền bãi quan. Mã Văn Trọng đoán chừng
lấy thân phận Thừa tướng của hắn, hơn nữa uy lực của mười mấy quần thần, cũng
không tin lật Sở Liên Nhi không ngã.
Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Đông Ly Thuần cư nhiên
không nói hai lời liền phê chuẩn hắn, còn có thư từ chức của những quan viên
khác. Lý do là: Thừa tướng ngay cả chuyện nhà của trẫm và quốc sự cũng phân
không ra, có tài đức gì tiếp tục thống lĩnh văn võ bá quan?
Đám người Mã Văn Trọng có tâm tình gì, Sở Liên Nhi cũng không
biết, dù sao, vị Thừa tướng của hắn bị bãi miễn là sự thật. Cả một đám nho thần
lấy hắn làm chủ cũng mắt choáng váng, đều bị bãi nhiệm quan chức. Mà Đông Ly
Thuần rất nhanh liền đề bạt một nhóm người mới thay thế vị trí của bọn họ. Đáng
thương bọn này tự nhận địa vị vững như bàn thạch ở trong triều, nếu như triều
đình không có nho thần bọn họ Đông Ly quốc thì không thể xoay tròn, cho tới bây
giờ mới phát hiện, bị bãi nhiệm chính bọn họ, nhỏ bé cỡ nào, nhỏ bé đến như một
viên đá quăng vào mặt hồ, chẳng qua là kích lên một chút xíu bọt nước, trong
nháy mắt liền dần dần biến mất hẳn trong hồ nước mịt mờ.
Mà bọn họ ngay cả Hoa quốc cũng không kích động được, liền bị
người phía sau thay thế. Nhắc tới cũng thật đáng buồn.
Đám người Mã Văn Trọng đã gây, cũng đã mắng, nhưng sau đó
không được biết, không biết Đông Ly Thuần dùng cách gì để cho hắn câm miệng. Hiện
tại, trên triều đình không còn có đại thần dám lên tiếng phê phán hoàng hậu.
Sở Liên Nhi rất cảm kích sự bảo vệ của Đông Ly Thuần, mình
tâm ý hắn đối với, nàng hoàn toàn hiểu, nhưng nàng không nghĩ ra, vì sao hắn
không thích hài nhi trong bụng nàng, thậm chí ngay cả đụng đều không đụng.
Đứa nhỏ trong bụng sáu tháng rồi, Sở Liên Nhi vẫn ăn ngon ngủ
ngon, không có dấu hiệu nôn oẹ, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, kỳ quái duy
nhất của nàng là, nàng bắt đầu nằm mơ thật nhiều. Tình cảnh trong mộng rất loạn,
liên quan với mình, cũng có cảnh nàng mặc cung trang hoa lệ, còn có một số trường
hợp nàng thấy xa lạ hoặc quen thuộc. Nàng cũng nằm mơ thấy Đông Ly Thuần, hắn
trong mộng, không còn là nam nhân ôn nhu săn sóc nàng trong cuộc sống hiện thực,
mà là mặt khinh bỉ lạnh lùng băng sương. . . . . .
Mỗi khi từ trong mộng tỉnh lại, nàng sẽ cảm thấy mờ mịt, bất
an, sau đó sẽ ôm chặt lấy Đông Ly Thuần, tựa như bạch tuộc.
Đông Ly Thuần bị thức tỉnh, thanh âm hắn mang theo lo lắng,
“Thế nào? Liên Nhi, gặp ác mộng?”
Nàng ôm hắn thật chặt, thân thể gầy mỏng của hắn có lực lượng
trấn an thần kỳ, ôm hắn, nàng cảm thấy vô cùng an tâm.
“Thuần, ta lại nằm mơ thấy ngươi.”
Thân thể Đông Ly Thuần cứng đờ, vội hỏi: “Liên Nhi nằm mơ thấy
cái gì?”
“Ta nằm mơ thấy trong mộng ngươi thật lãnh đạm, không thèm
quan tâm đến ta, còn rất hận t