XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326645

Bình chọn: 7.00/10/664 lượt.

huyện riêng của

hoàng đế, chỉ cần hoàng hậu có thể sanh ra hoàng tử tương lai còn trông nom

chuyện nhà của người ta làm cái gì? Sống không nhịn được mới đi tự tìm tội chịu.

Mà trong bụng hoàng hậu đã có mang long chủng, ở tương lai

không lâu, Đông Ly quốc sẽ có người thừa kế ra đời, chỉ cần hoàng thất có người

nối nghiệp, còn trông nom nhiều như vậy làm gì? Mình nên làm gì liền làm cái đó

đi.

Văn võ bá quan rốt cuộc không quan tâm chuyện nhà của Đông

Ly Thuần, Sở Liên Nhi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trượng phu của mình cả ngày

bị người ngoài nghĩ tới, bất kỳ nữ nhân nào sợ rằng cũng sẽ không ngủan ổn.

Mà nàng thật có thể ngủ ngon an ổn sao?



Cuộc sống trong hoàng cung không những yên lặng mà còn nhàm

chán, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi liên miên bất tận, đã sớm khiến Sở Liên

Nhi chán ghét, luôn muốn thừa dịp Đông Ly Thuần vào triều đi tìm chút việc vui

có thể làm.

Vừa vặn hiện tại thật tốt, Hoàng Duẫn Phong và triều thần

đàm phán thắng lợi với quân chủ Hoa quốc, đắc ý trở về, Đông Ly Thuần mừng rỡ,

đang mở tiệc chung vui với văn võ bá quan ở đình trước.

Sở Liên Nhi bởi vì có bầu, không thể ra tiệc, lúc rãnh rỗi

trong Thanh Âm điện, vẫy lui cung nhân, chỉ chừa một mình Xuân Hồng, đi dạo ở

cung điện chung quanh, bất tri bất giác, đi tới một điện thưa thớt người, cung

điện này giống như là hồi lâu không tu sửa, cũ rách không chịu nổi, ngay cả tấm

biển trên đầu cũng tróc ra hơn phân nửa, loáng thoáng rung.

“Thu Đồng cung. Xuân Hồng, Thu Đồng cung này có tác dụng

gì?” Sở Liên Nhi hỏi.

Xuân Hồng đáp: “Nương nương, Thu Đồng cung này chính là lãnh

cung, là chỗ Tần phi phạm sai lầm bị giam.”

Sở Liên Nhi mở to mắt, lãnh cung trong truyền thuyết chính

là bộ dáng này à, quả thật danh bất hư truyền.

“Đi, chúng ta vào xem một chút.” Có hăng hái, nàng cũng muốn

xem thử, nữ nhân trong lãnh cung có phải rất thê thảm hay không.

“Nương nương, lãnh cung âm khí nặng, ngài có thai, ngộ nhỡ

dính vào tà khí, nô tỳ đảm đương không nổi.” Xuân Hồng sợ hết hồn, liều mạng ngăn

cản.

“Có âm khí sao?” Sở Liên Nhi liếc xéo nàng, chỉ vào dấu chân

tán loạn trước cửa, “Nếu quả thật có tà khí, còn có nhiều người đi vào như vậy

sao?”

Xuân Hồng nhìn dấu chân lộn xộn ở cửa, không khỏi lấy làm

kinh hãi: “Nô tỳ nghe lão ma ma trong cung nói, Thu Đồng cung này nhốt hơn mười

vị Tần phi trước kia phạm sai lầm, những Tần phi này chết thì chết, điên thì

điên, rất ít đi lại bên ngoài. Mà nội thị đưa cơm càng thêm không bước vào một

bước, trực tiếp đưa cơm đến góc tường, đổ cơm vào qua chuồng chó. Người trong

cung cảm thấy lãnh cung có khí dơ, bình thường cũng sẽ không dễ dàng đi tới

lãnh cung. Những bước chân này. . . .”

Sở Liên Nhi đến gần, dò xét những dấu chân này, bỗng dưng vỗ

tay cười nói: “Xuân Hồng, nhìn dấu chân này, ta biết rõ người đi vào là người

nào!”

“Người nào?”

Sở Liên Nhi cười nhạt không nói, xoay người, ngày mai, nàng

thật muốn mang đám người tới lãnh cung nhìn một chút.

Hôm nay nàng chỉ dẫn theo Xuân Hồng, nàng còn không có gan lớn

đến đi vào một mình. Ngộ nhỡ đụng phải nữ nhân điên bên trong nàng cũng không

biện pháp ngăn cản.

. . . . . . . . . . . . .

Địa lao âm u, tản ra mùi nấm mốc và mùi máu tươi nồng đậm,

mùi nấm mốc là từ những địa phương khác tản mát ra, mà mùi máu tươi là từ trong

miệng mình tràn. . . . Ươn ướt mặt đất thô ráp, một nữ nhân trần truồng bị đặt

tại trên đất đều là đá, nguyên cái lưng bị cào đau đớn, trên người còn bị một

nam nhân toàn thân đen đuốc bẩn thỉu đè ép, tóc của hắn rối rắm, phát ra mùi

hôi thối nồng đậm, tay của hắn cũng dính đầy dấu vết đen dơ, bên cạnh nam nhân

còn có hai người trên thân tản ra mùi hôi thối, mọi người quần áo rách rưới,

tóc rối rắm, nhìn một cái cũng biết là tên ăn xin đi ăn xin trên đường cái.

Hai tên ăn xin khác hưng phấn chà xát hai tay, đưa ra tay bẩn

thỉu vuốt ve da thịt tuyết trắng vô cùng không tương xứng với mu bàn tay đen

thui của họ, mặt trái xoan kiều diễm, da thịt trắng như tuyết, ngực cao vút,

chân ngọc thon dài, còn có u cốc thần bí. . . Từ trong miệng đám ăn mày phát ra

trận trận cười dâm đảng, nhìn tên ăn xin mãnh liệt lay động trên thân nữ nhân,

hưng phấn chảy nước miếng ròng ròng, trong miệng phát ra tiếng dâm uế chói tai.

Mà cô gái bị đè ở trên đất, giận trừng một đôi mắt to, tròn

mắt muốn nứt, cũng không thể dùng lực, tê ăn xin đè ở trên người không hiểu

thương hương tiếc ngọc, mạnh mẽ đâm tới ở trên người nàng, trong địa lao âm u,

có thể thấy mặt thống khổ vặn vẹo của cô gái, khóe miệng nàng lưu lại vết máu,

hai tay vô lực bày trên đất bùn, hai chân ngọc trắng bị mở lớn, trừ tên ăn xin

mạnh mẽ đâm tới trên người, thường có hai tên ăn xin khác dùng sức vuốt ve trên

người này. . . . Trong miệng cô gái phát ra kêu thảm thiết thê lương, mang theo

tuyệt vọng thật sâu. . . .

“Không cần, cứu mạng, cứu mạng. . . . Sở Liên Nhi bị cảnh mộng

đáng sợ này thức tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, làm ướt

áo sơ mi lụa. Mờ mịt nhìn bốn phía, màn vải quen thuộc, cái bàn tròn gỗ t