t cái
khẽ kêu, làm cho Sở Liên Nhi quay đầu đi, nhìn qua nữ tử trẻ tuổi mặc áo tơ màu
đỏ đến gần.
Chỉ thấy đầu nàng búi tóc song vân, trên tóc cắm một đoá hoa
màu đỏ nhạt, mái tóc đen nghiêng qua, che khuất hơn phân nửa cái trán, diện mạo
ngược lại rất tốt xem, làn da trắng nõn, môi dày cằm nhọn, bộ ngực lớn eo nhỏ,
thân hình thon dài, toàn thân mị hoặc không nói ra được, tuổi chừng sờ hai
mươi, giờ phút này cũng đang dò xét Sở Liên Nhi, con ngươi dài nhỏ không khỏi
hiện lên một tia đố kị.
Sở Liên Nhi mất đi trí nhớ, tâm trí phát triển ba năm bị xóa
đi, vẫn dừng lại tại giai đoạn mười lăm tuổi, nhưng mẫu thân của nàng tinh minh
lợi hại, tại trên thương trường là nhân vật lợi hại, nàng từ nhỏ tai nghe mắt
thấy, cũng luyện bản lĩnh quan sát nét mặt, nàng có thể từ quần áo thần sắc cử
chỉ đối phương để phán đoán thân phận của đối phương.
Nàng thấy vật liệu may mặc của nữ tử này không tính sang
quý, nhưng là rất tốt, không giống như là thiên kim tiểu thư, hẳn là nha đầu được
sủng ái trong phủ hoàng tử, hơn nữa vẻ mặt nàng kiêu ngạo, xem ra tại phủ hoàng
tử rất thụ chủ tử coi trọng, không khỏi cẩn thận nói: “Vị tỷ tỷ này, ta, ta lạc
đường.”
“Lạc đường?” Nguyệt Hương mê hoặc liếc nhìn nàng một cái,
“Ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi?” Nàng thấy Sở Liên Nhi rất
xinh đẹp, sinh lòng ghen ghét, xem nàng mặc, hẳn là nha hoàn thấp nhất trong phủ,
lại xuất hiện ở trong sân nhị hoàng tử, không khỏi đề cao cảnh giác, trong nội
tâm thầm nghĩ: khẳng định lại là tiện nhân muốn trèo cành cây cao.
Sở Liên Nhi trong nội tâm kỳ quái: “Kỳ thật, ta không phải
trong này ba năm sao? Vì cái gì tất cả mọi người dường như không biết ta?” Biểu
hiện ra nàng lại nói: “Ta gọi là Sở Liên Nhi, nhị hoàng tử —- nha đầu.” Nàng từng
nhớ Đông Ly Thuần nói nàng là nha đầu thông phòng của hắn. Nhưng hai chữ thông
phòng nàng nghe rất ngại tai, liền tự động giảm bớt cái từ này.
“Nha đầu? Nhị hoàng tử khi nào thì lại có loại người như
ngươi làm nha đầu rồi?” Nguyệt Hương hét lên một tiếng, thần sắc dữ tợn tới gần
Sở Liên Nhi, lạnh lùng nheo lại con ngươi dài nhỏ, âm lãnh nói: “Có phải là
ngươi dùng thủ đoạn dụ dỗ câu dẫn nhị hoàng tử, cho nên mới cho ngươi làm nha đầu
của hắn?”
Sở Liên Nhi không giải thích được: “Ta cái gì cũng chưa làm
a, nhị hoàng tử bảo ta tới thay hắn sửa sang lại tẩm cung.”
“Sửa sang lại tẩm cung?” Nguyệt Hương lại thét lên lần nữa,
lúc này lại khẩn trương cùng hoảng sợ, “Tẩm cung nhị hoàng tử luôn luôn là ta sửa
sang lại,sao đột nhiên phái ngươi đến đây?” Nàng hoảng sợ nghĩ trong lòng, sẽ
không phải là tối hôm qua nàng làm chuyện quá giới hạn, khiến nhị hoàng tử tức
giận, cho nên muốn điều nàng đi?
Nghĩ tới đây, Nguyệt Hương không khỏi càng thêm khẩn trương,
lạnh lùng nhìn Sở Liên Nhi, nói: “Ta đã sửa sang lại, ngươi không cần phải đi
đi, đi làm chuyện ngươi nên làm a.”
“Nhưng ma ma nói với ta còn phải đốt hương Lục Hợp mứt hoa
quả, còn phải đốt than lửa bình ấm —-”
Trong nội tâm Nguyệt Hương càng thêm khẳng định nhị hoàng tử
đối với mình sinh khoảng cách, cho nên mới phái cá nha hoàn khác đi hầu hạ,
không khỏi vừa đố kị vừa hận, hung hăng khoét mắt Sở Liên Nhi, xem nàng cư
nhiên còn lạc đường, chắc là vừa mới vào phủ, còn không hiểu quy củ, rất dễ đuổi,
không khỏi nhẹ nhàng cười: “Là như thế này a, ngươi không cần phải đi a, ta
cũng hầu hạ nhị hoàng tử, những chuyện này đều do ta phụ trách, ngươi trước về
Bắc viện nghỉ ngơi đi.”
“A,” Sở Liên Nhi vừa nghe những chuyện này đã có người làm,
không khỏi yên lòng, vội vội vàng vàng đi ra, đột nhiên nàng vừa quay đầu, nói
với Nguyệt Hương: “Bắc, Bắc viện ở đâu? —- ta, ta lạc đường.”
Nguyệt Hương thay đổi thật nhanh trong lòng, không có ý tốt
chỉ một ngón tay lên hàng lang đá xanh bên trái: “Uhm, từ nơi này đi qua, lại
quẹo trái, đã đến.”
Nhìn thân ảnh Sở Liên Nhi đi xa, Nguyệt Hương âm hiểm cười
thì thào tự nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt, Sở Liên Nhi, đừng vội
trách ta, trên đường hoàng tuyền, ta thay ngươi đốt thêm chút ít nhang tiền là
được.”
Sở Liên Nhi theo Nguyệt Hương chỉ thị, hướng trên đường bên
trái đi đến, nhưng, nhìn về một toà kiến trúc tinh nhã phía trước thì không khỏi
ngây dại, những kiến trúc hùng vĩ uy nghiêm này, bốn phía phòng thủ dày đặc, tại
sao có thể là Bắc viện nha hoàn dùng để ở?
Đang lúc nàng buồn bực thì sau lưng đã vang lên một tiếng
hét lớn: “Người phương nào lớn mật như thế, dám can đảm xâm nhập Lạc Nguyệt
Hiên?”
Sở Liên Nhi sợ hãi kêu lên một cái, bỗng dưng xoay người, nhìn
đến hai người mặc áo xanh trang phục võ sĩ đang hai mắt sáng ngời trừng nàng,
hai người lưng đeo bội kiếm, một tay đang đặt ở trên chuôi kiếm, như là nàng tự
tiện động đậy, sẽ giết chết nàng ngay tại chỗ.
Sở Liên Nhi co rúm cổ lại, khô cằn nói: “Hai vị đại ca, ta,
ta muốn đi Bắc viện, nhưng, lạc đường, cái này, cái này giống như không phải Bắc
viện —–”
“Nói nhảm, nơi này chính là trướng phòng quân sự của nhị
hoàng tử, người không phận sự cấm vào, ngươi chỉ là một nha hoàn cũn