uần lạnh lùng đảo qua Sở Liên Nhi nằm
trên mặt đất, cười lạnh: “Văn Trọng, ngươi có vẻ quên nguyên nhân ta giữ nàng một
mạng a.”
“Ách —- thuộc hạ —- đã quên.”
Hai mắt Đông Ly Thuần lóe lên, Tống Hưu tiếp xúc đến ánh mắt
của hắn, lách mình đi ra, hướng Mã Văn Trọng ôm quyền nói: “Mã tiên sinh, trước
mắt chiến sự của Đông Ly ta và Hoa quốc hết sức căng thẳng, mà Đông Ly quốc ta
vô luận chiến lực hay là cái khác, cũng không bằng Hoa quốc, cũng chỉ có thể thắng
vì đánh bất ngờ —- có lẽ, nữ nhân này có thể có công dụng cũng không nhất định.”
Mã Văn Trọng không vui hừ lạnh: “Một nữ nhân, có thể có cái
gì làm? Tống Hưu, sẽ không phải ngươi thấy mỹ mạo của nàng, không đành lòng giết
nàng, cho nên mới tại trước mặt nhị hoàng tử bảo vệ nàng?”
Tống Hưu bị chắn đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lập tức cả
giận nói: “Mã tiên sinh, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Tuy kẻ hèn đối với nàng —-
là có lòng không đành lòng, nhưng, nàng từng nói với ta, Đông Ly quốc thắng Hoa
quốc, cũng chỉ có thể tại trên binh khí. Kẻ hèn đã nghĩ, nói không chừng —-
nàng —– thật là có bản lĩnh nghĩ ra biện pháp khắc chế Hoa quốc, cho nên mới đề
nghị chủ tử đem nàng lưu lại.”
Mã Văn Trọng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười:
“Yêu nữ này chỉ biết âm mưu quỷ kế, có thể làm gì ở trên quân sự? Theo ta thấy,
ngươi chính là nhìn trúng mỹ mạo của nàng mới không đành lòng giết nàng.”
“Mã tiên sinh, ta mời ngươi là bởi vì ngươi so với ta có văn
tài, nhưng cũng không đại biểu ta sợ ngươi, ngươi không cần phải khinh người
quá đáng —-”
Đông Ly Thuần không vui phất tay áo quát: “Đủ, đều không cần
cãi nữa. Tống Hưu, Văn Trọng, chủ ý ta đã định, các ngươi chỉ để ý phối hợp ta
là được.”
“Chủ tử, Đông Ly quốc trước mắt có 30 vạn bộ binh, mười vạn
kỵ binh, chiến lực tuy so với lúc trước mạnh hơn nhiều, nhưng kỵ binh Hoa quốc
gấp mấy lần kỵ binh của ta, bộ binh thì càng không cần phải nói rồi, bộ binh đối
kỵ binh, vậy cũng chỉ có toi mạng, thuộc hạ đề nghị, hẳn là gia tăng huấn luyện
kỵ binh.”
Lạc Nguyệt Hiên, địa phương Đông Ly Thuần và nhóm phụ tá thảo
luận chính sự. Phòng nghị sự rộng rãi, không có bài trí dư thừa, hai bên trên mặt
tường treo từng dãy vũ khí, chính giữa mặt tường treo địa đồ khổng lồ, dưới bản
đồ, có ghế bành gỗ, đệm lên da hổ dày, Đông Ly Thuần tóc bó mũ vàng, đai ngọc
quấn eo ngồi ở bên trên, trong tay hắn cầm nắp sứ, liên tục khuấy động ly trà
bưng trong tay.
Phía sau hắn Sở Liên Nhi đứng thẳng, trong tay nàng bưng ấm
trà, tất cung tất kính đứng hầu tại sau lưng Đông Ly Thuần.
Nàng không biết mình vì sao hoàn toàn không nhớ chút nào
chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ biết là nàng đã ngất đi một hồi, ngã xuống đất
mất đi tri giác, tỉnh lại thì, đã phát hiện mình nằm ở trên giường, lúc này
nàng mới phát hiện mình rõ ràng đã tiến vào Lạc Nguyệt Hiên.
Nàng đã từng hỏi qua Đông Ly Thuần, nàng không phải bị bệnh
gì, sao có thể vô duyên vô cớ té xỉu.
Đông Ly Thuần trả lời: “Không có bệnh, chỉ là huyết khí
không đủ mà thôi, ăn bữa tối là được.” Mà làm cho Sở Liên Nhi kỳ quái, nàng rõ
ràng cùng hắn dùng bữa chung, ăn xong bữa tối, hắn lại giữ nàng ở lại Lạc Nguyệt
Hiên.
Ở đây thủ vệ so với sân khác sâm nghiêm nhiều hơn, chắc là bố
cục quan trọng trong phủ hoàng tử, vì sao Đông Ly Thuần đem nàng an bài trong
này?
Nhưng lý do của hắn: “Lạc Nguyệt Hiên bất luận người không
liên quan nào cũng không được tiến vào, bất quá, ta rốt cuộc cần một nha đầu hầu
hạ, ngươi liền ở lại hầu hạ ta đi.”
Cứ như vậy, Sở Liên Nhi rất quang vinh tiến vào chiếm giữ Lạc
Nguyệt Hiên – chỗ hạ nhân trong phủ hoàng tử xem là cấm địa, trở thành nha đầu
duy nhất của Đông Ly Thuần tại Lạc Nguyệt Hiên.
Nha hoàn thân cận, dù bọn họ đang thương lượng quốc gia đại
sự, bí mật quân sự thì cũng không cần lảng tránh, Sở Liên Nhi nghĩ thầm, Đông
Ly Thuần để cho nàng nghe được lời bọn họ thảo luận trong hội nghị quân sự, đem
nàng liệt vào tâm phúc sao?
Dưới tay Đông Ly Thuần ngồi mấy tên nam tử, lời mới vừa nói
đúng là Tống Hưu, hắn là thống lĩnh thị vệ trong phủ Đông Ly Thuần và tham tướng
năm nghìn kinh sư Thần Cơ Doanh, quan ở tam phẩm, viên mãnh tướng.
Liễu Nhất Thanh ngồi ở bên kia thì phản bác: “Huấn luyện kỵ
binh? Nói ngược lại đơn giản, ta hỏi ngươi, chiến mã từ đâu mà đến? Đông Ly quốc
ta không tự ý nuôi chiến mã, toàn bộ nhờ từ Hoa quốc và Tác Ta nhập khẩu mà đến.
Nhưng trước mắt Hoa quốc lòng lang dạ thú, Tát Ta vừa quấy nhiễu cứ điểm phương
Bắc mấy bận, hơn nữa Đông Ly quốc ta mấy năm chiến sự liên tục, trong ngoài đều
khốn đốn, quốc khố hư không, Tống tham tướng, không nói ngân lượng mua ngựa, chỉ
nói chiến mã này, người ta sẽ cho ngươi sao?” Liễu Nhất Thanh là kỵ binh dũng
mãnh kỵ trưởng vạn doanh trại dưới trướng Đông Ly Thuần, quan bái chính tam phẩm,
quan chức so với Tống Hưu cao nửa cấp, hắn từ mười lăm tuổi vẫn đi theo Đông Ly
Thuần, từ một người không có phẩm cấp lên tới kỵ trưởng thống lĩnh vạn binh như
hôm nay, thủ hạ của hắn mỗi người dũng mãnh thiện chiến, bản thân của hắn võ
nghệ cũng