.
Nghĩ tới đây, Sở Liên Nhi không khỏi nhớ lại trên sách đã đọc
lúc trước từng đề cập tới, một lượng bạc Đường triều tương đương hơn bốn nghìn
nguyên của nhân dân tệ hiện nay, tương đương với thu nhập của một nhà ba người ở
giai cấp trung bình.
Năm mươi lượng bạc, đối Sở Liên Nhi mà nói, đã xem như khoản
tiền lớn.
“Chính là, năm mươi lượng cũng quá mắc tiền một tí. . . .”
“Ngươi còn chê đắt? Ngươi không biết chữ đương kim nhị hoàng
tử Đông Ly Thuần điện hạ tự tay ghi đã bán được giá bao nhiêu rồi?”
Lỗ tai Sở Liên Nhi nhảy dựng, lập tức bị dựng lên.
“Một trăm lượng, một chữ một trăm lượng, hắc hắc, lúc trước
vận khí ta rất tốt, bởi vì giúp nhị hoàng tử bắt gian tặc phản quốc dựng lên
chút ít công, được nhị hoàng tử điện hạ ban cho mấy chữ tự tay viết xuống, có
bao nhiêu danh nhân nhã sĩ muốn mua a, ta cũng không chịu bán. Ngày hôm qua còn
có một phú hào kêu giá một ngàn lượng ta cũng không bán. . . . . .”
Sở Liên Nhi nghe được chắt lưỡi! Đông Ly Thuần yêu nhân kia,
một chữ lại có thể bán nhiều tiền như vậy. . . . Nếu như, nếu như lấy được chữ
hắn viết để bán, chẳng phải nàng phát tài rồi?
Chính là, chính là. . . . Sở Liên Nhi đấm ngực dậm chân, sớm
biết như thế, nàng không lấy mấy cuốn sách này, mang một ít bài văn hắn viết rồi
thường để trên kệ ra đây, vậy có thể bán cả đời không lo ăn mặc rồi?
Đang lúc nàng hối hận không thôi thì bỗng dưng, bả vai đau
xót, cánh tay bị một cổ đại lực lôi kéo đau đớn, nàng lắp bắp kinh hãi, còn
không kịp phản ứng, hành lý đeo trên vai đã bị người đoạt đi rồi.
Sở Liên Nhi bị một kéo một cái lảo đảo về trước mấy bước, chờ
thân hình đứng vững rồi, đối phương đã tiến vào đám người.
Dưới ban ngày ban mặt, lại có người can đảm cướp bóp rõ ràng
như vậy?
Nàng chưa bao giờ gặp gỡ loại sự cố đột phát này, thật lâu mới
hồi phục tinh thần lại, “Ăn cướp a, ăn cướp a. . . Dưới bàn chân phát động mã lực
mười hai vạn phần, phóng vào trong đám người.
Trong bao quần áo chính là nàng cách phủ có châu báu ngọc sức
nàng vụng trộm giấu đi, cũng có một trăm lượng bạc Đông Ly Thuần thưởng nàng,
còn có một ít tiền nàng “Làm công”, đây chính là tiền treo mạng cả đời của
nàng. Tuyệt đối không thể vứt, bằng không, đợi đến không khí a.
Thân thể Sở Liên Nhi rắn chắc! Chạy trốn cũng rất thành thạo,
đáng tiếc, nàng đuổi hăng say, cũng ngã thảm.
Đã quên váy dài mặc trên người, một cước không cẩn thận dẫm
lên váy, ngã thành chó ăn cứt, khỏi phải nói bắt trộm rồi! Có thể đứng lên cũng
là một chuyện.
Đau quá, đầu gối, chỗ cổ tay đều đau nhức, Sở Liên Nhi cắn
răng, đợi nàng cuối cùng từ trên mặt đất bò lên thì ở đâu còn có bóng dáng kẻ cắp?
“Làm sao bây giờ? Tất cả gia sản của ta a, bạc bị trộm, ta
nên làm cái gì bây giờ?” Sở Liên Nhi nhìn qua người đến người đi, khóc không ra
nước mắt.
Đang lúc nàng mờ mịt không biết làm sao thì bỗng dưng, phía
trước truyền đến một hồi bạo động, một nam tử áo đen trong tay ôm theo một nam
nhân thần hình hèn mọn bỉ ổi hướng bên này đi tới! Bên cạnh bọn họ, còn đứng thẳng
một nam tử trẻ tuổi áo trắng.
Nam tử này thân hình thon dài, đứng giữa đám người, một bộ
áo trắng hiển thị rõ ưu nhã và quý khí, nhưng trên đầu lại đội cái nón rộng
vành! Rủ lụa trắng xuống! Che ánh mắt thăm dò của mọi người.
Bất quá, hơi thở quý tộc trên người hắn tản mát ra, y nguyên
làm cho rất nhiều cô nương thiếu phụ dừng chân không tiến. Nếu như phối thêm tướng
mạo tuấn mỹ, vậy thực sự có khả năng làm hoạ thuỷ.
Bất quá, trên người nam tử này phát ra hơi thở đặc biệt, như
cũ hút lấy ánh mắt Sở Liên Nhi thật chặt. Nàng luôn thích nhìn mỹ nam tử không
khỏi nhìn ngây người, nam nhân đẹp quá, cứ như vậy đi ở trên đường cái, cũng
quá không hiền hậu! Nhìn ánh mắt phái nữ tập trung trên người hắn hận không thể
ăn tươi nuốt sống hắn, chỉ ủy khuất nam nhân bên cạnh các nàng. Ánh mắt nguyên
một đám như phát độc thẳng tắp bắn về phía mỹ nam.
Mặc dù khinh bỉ trong nội tâm, nhưng Sở Liên Nhi y nguyên
nhìn không chuyển mắt mãnh liệt chằm chằm vào mỹ nam tử ngàn năm không gặp,
không có chút nào phát giác chính mình đã bị ánh mắt chúng cô nương trừng thành
lỗ thủng.
“Cô nương, hành lý thằng nhãi này đoạt là của ngươi a? Thanh
âm ôn nhuận như ngọc, tiếng nói nhu hoà như mang theo gió xuân, phất trúng một
đám phái nữ chung quanh, thần hồn điên đảo.
Sở Liên Nhi y nguyên chằm chằm vào mỹ nam tử lúc này mới mạnh
phát giác, mỹ nam tử lại đi đến trước mặt nàng rồi, hơn nữa, còn dừng lại, còn,
còn nói chuyện với mình. . . .
Đột nhiên đầu có chút choáng váng, không biết là vui sướng
chóng mặt, hay là hạnh phúc chóng mặt, Sở Liên Nhi nhìn nam tử vóc dáng nhỏ bị
hán tử cao lớn vặn trong tay, ngơ ngác gật đầu.
Nón trắng của đối phương nhẹ lay động một hồi, kéo một hồi
sóng trắng nhấp nhô, “Hành lý về nguyên chủ, xin cô nương cẩn thận nhật, đừng
cho kẻ xấu đoạt đi nữa.” Nam nhân này chẳng những có dáng người hoàn mỹ, còn có
thanh âm dễ nghe, ôn nhuận như ngọc, nhu hòa như gió xuân tảng sáng, nghe thoải
mái cực kỳ.
Tiếp nhận hành lý, Sở Liên Nhi nói không n
