
ên lời kinh hỉ
trong lòng, loại vui sướng mất mà được, làm nàng nhịn không được vui vẻ ra mặt,
vội gật đầu: “Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, đại ân đại đức, tiểu nữ tử cảm ơn
vô cùng. Xin hỏi công tử họ tên gì, để tiểu nữ tử ghi nhớ vào lòng, vĩnh viễn
không quên.” Trên TV trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân xong, mỹ nữ tổng yếu nói
hai câu thế này a?
Công tử áo trắng nhẹ nhàng cười: “Cô nương, du côn ở kinh
thành hoành hành, thói đời bạc bẽo. Một mình ngươi độc thân bên ngoài, diện mạo
lại là trẻ trung xinh đẹp, sợ gặp nguy hiểm: hay là sớm đi về nhà, để tránh
sinh thêm sự cố.”
Sở Liên Nhi lắc đầu, thần sắc thống khổ đáng thương: “Công tử
có chỗ không biết, tiểu nữ tử từng là nô tỳ nhà giàu có, bởi vì, bởi vì dung mạo.
. . Mà bị chủ nhân thèm thuồng, ta chết mệnh phản kháng mặc dù giữ vững thân
trong sạch, lại dẫn đến chủ nhân ghét bỏ, đuổi tiểu nữ tử ra khỏi nhà. Hôm nay,
tiểu nữ tử lang thang bên ngoài mấy ngày, không nhà để về, trên người lại không
có xu. . . .” Nói, nàng làm ra một bộ dáng lã chã chực khóc, lại dùng con ngươi
điềm đạm đáng yêu lén nhìn hắn.
Lụa trắng trên đầu công tử áo trắng nhẹ lay động, kéo trận
trận màu trắng cuộn sóng! Làm như thương cảm cảnh ngộ của nàng, hắn trầm giọng
nói: “Cảnh ngộ của cô nương, tại hạ cảm thấy đồng tình sâu sắc. Tại hạ cũng muốn
tận lực giúp cô nương một phen, nhưng tại hạ có chuyện quan trọng trong người.
Ách, hôm nay ta rời kinh đi Đông Lăng, cô nương có đi cùng hay không/”
Sở Liên Nhi tranh thủ thời gian nói: “Đúng lúc tiểu nữ tử
cũng muốn xuống Đông. . . Ách, ta có một vị bà con xa tại Đông Lăng, ta muốn đi
nương nhờ hắn. . . .”
Cng tử áo trắng khẻ cười một tiếng: “Đã như vầy, vậy là tốt
rồi làm, cô nương liền cùng đường với tại hạ.”
Sở Liên Nhi thấy mục đích được thành, nào có không gật đầu
đáp ứng, vội nghe lời nói cảm ơn.
Công tử áo trắng có lẽ mới ra đường, vô cùng đơn thuần dễ
dàng tin tưởng người khác, không có chút nào hoài nghi đối với bài nói bừa của
Sở Liên Nhi, chỉ là nhẹ nhàng cười.
Đi theo công tử áo trắng vào chỗ ở của hắn, một gian nhà trọ
bình thường, vào sương phòng phía sau nhà trọ! Lúc này hắn mới gỡ nón xuống, Sở
Liên Nhi mới thấy rõ tướng mạo của hắn, bỗng dưng ngược lại hít hơi.
Tướng mạo nam tử này cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, môi
hồng răng trắng, diện mạo dị thường đẹp mắt, có bản lĩnh làm hồng nhan họa thủy.
A, đã quên, hồng nhan họa thủy chính là, kẻ hoạ thuỷ câu dẫn hống nhân.
Ánh mắt của hắn đạm mạc, đôi mắt hẹp dài thoáng híp, khuôn mặt
tuấn tú trắng ngọc không mang theo chút cảm tình nào nhìn phía trước! Nhưng khi
nhắm mở, đều có một cỗ uy nghi vô cùng, lại mang theo sắc thái hoa hồng, huyễn
sáng chói mắt.
Diện mạo nam tử này rất tuấn mỹ, là nam tử tuấn mỹ nhất Sở Liên
Nhi nhìn thấy trong cuộc đời này. Càng làm cho nàng giật mình chính là, trên
người hắn tản mát ra khí chất ưu nhã, tựa như tình nhân trong mộng của nàng. .
. .
“Thành, Thành Vân. . . . Trong đầu lại thổi qua một đạo bóng
trắng thon dài, tóc dne9 thật dài buộc ở sau ót, choàng khăn tám góc màu trắng,
cầm ngọc tiêu trắng trong tay, đưa lưng về phía một mảnh biển trúc xanh biếc, đỉnh
đầu trời xanh mây trắng, sau lưng, vách núi cheo leo, hắn lại tự nhien, đón gió
xuân ung dung, thổi ra tiếng tiêu dễ nghe. . .”
Thành Vân chính là tình nhân trong mộng của nàng, tướng mạo
tuấn mỹ, chiều cao thon dài, phong độ nhẹ nhàng không giống người phàm. Mà nam
nhân trước mắt này, thần sắc, khí chất, thật sự giống hắn.
Công tử áo trắng nghe vậy kinh ngạc nhìn qua nàng: “Cô nương
nào biết tên tại hạ?”
Lúc này Sở Liên Nhi thật sự cà lăm, nam nhân trước mắt này,
thật sự gọi Thành Vân? Thật là tình nhân trong mộng của nàng?
Trong cổ Thành Vân phát ra cười khẽ, một bộ tính tình nhu
hòa như tắm gió xuân, “Cô nương nào biết tên tại hạ?”
Sở Liên Nhi cười hắc hắc, ngại ngùng gãi gãi da đầu, nàng
sao không biết xấu hổ nói, nàng căn bản không có gặp hắn, cũng không biết tên của
hắn, chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy, có lẽ là tình nhân
trong mộng trước khi nàng mất trí nhớ cũng không chừng. Nàng gọi hắn Thành Vân,
cũng chỉ bất quá là căn cứ thân ảnh bồng bềnh như mây của hắn mà lấy lung tung.
Nghĩ thế, trên đời này liền thực sự trùng hợp như thế.
“Thành công tử, ngươi, ngươi biết thổi tiêu không?” Nàng dò
xét hỏi. Nàng cũng chưa gặp qua bộ dáng đích thực của “Thành Vân”, hắn trong mộng,
khuôn mặt như bị sương che khuất, sương mỳ mênh mông một mảnh, chỉ nhìn sáu bảy
phần.
Thành Vân nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt lưu động sắc thái
như ngọc, trơn bóng chói mắt. “Hơi biết.”
Sở Liên Nhi mừng rỡ như điên, thật là hắn, ông trời thật sự
quá mở mắt.
Thành Vân nhìn thần sắc mặt mày hớn hở của nàng, nhịn không
được nhẹ nhàng cười, nhưng ánh mắt đóng mở, lại loé lên một đạo hung ác nham hiểm.
Sở Liên Nhi quá cao hứng, không có phát giác.
“Cô nương quen tại hạ sao?” Hắn hỏi, thả tay bất tri bất
giác buộc chặc trong tay áo ra.
Sở Liên Nhi ấp úng đáp: “Ừ, ta là từ trong miệng người bên
ngoài nghe nói qu