
u, hãy giống như một đứa nhỏ vậy, nàng chỉ cần tin tưởng ta
là được rồi, mọi chuyện hãy giao hết cho ta! – sau một cái hôn phớt, hắn lưu luyến xoay người rời đi mang theo Tô Tĩnh Uyển đã không còn là
người.
Tay nàng không được dính máu, mọi chuyện hãy giao hết cho ta! Khóe miệng Hiên Viên Khanh Trần gợi lên nụ cười, ai thương tổn nàng thì ta
nhất định sẽ không bỏ qua; cho dù có là chính ta thì ta cũng sẽ làm như
vậy!
Một căn phòng được trang trí toàn màu đỏ, đây chính là màu mà Tô Tĩnh Uyển thích; những đóa hoa hải đường thật lớn dãi đầy trong phòng ngủ
của nàng, hương thơm ngọt ngào tán loạn trong không khí.
Sau khi uống giải dược, sắc mặt Tô Tĩnh Uyển dần ổn lại, đôi mắt xinh đẹp ngày nào đã không còn thần thái, chỉ hàm chứa nước mắt, khiếp hãi
nhìn Hiên Viên Khanh Trần đứng trước mắt.
Còn miệng hắn thì vẫn cong lên nụ cười , ánh mắt không chớp nhìn lại
nàng, giống cảnh tượng đên tân hôn của hắn và nàng trước đâ vậy.
- Khanh Trần… – nàng hạ giọng gọi.
- Nói! – hắn nhắm hờ mắt, tựa lưng vào tháp thượng. – Muốn nói cái gì với cô vương?
Tô Tĩnh Uyển lắc đầu, nước mắt theo đó cũng thêm nhiều rơi xuống hai bên má:
- Khanh Trần, ngươi đã biết hết rồi, ta còn có thể nói gì nữa chứ? –
cười chua sót, nàng không biết mình còn có thể nói gì để có thể khiến
cho nam nhân trước mặt đây hồi tâm chuyển ý.
Nàng vẫn luôn làm tốt mọi chuyện, chăm sóc Thu Thủy, hỗ trợ chính sự
cho hắn, chỉ cần hắn muốn thì nàng đều dùng tất cả khả năng làm cho hắn. Chỉ cần nữ nhân kia biến mất thì mọi chuyện đều đúng như trong kế
hoạch.
Nàng không tiếc làm hết thảy, không đơn giản là để làm hắn cảm động
mà điều nàng muốn chính là khiến cho Hiên Viên Khanh Trần không thể rời
khỏi nàng. Điều hắn muốn khó mà câu nhưng tâm nguyện của hắn thì chỉ có
nàng mới có thể bang trợ giúp hắn hoàn thành.
- Tĩnh Uyển, mấy năm nay quả thực ngươi đã vất vả rồi!
Nàng ngẩng đầu, mở to hai mắt:
- Khanh Trần, ta biết sớm muộn gì cũng có kết cục như ngày hôm nay
nhưng ta không hối hận những gì đã làm cho ngươi! Điều khiến ta hối hận
chính là không khiến cho nàng ta chết đi; sớm biết thế này thì lúc đó ta nên độc ác hơn nữa! A ~~~~
Yết hầu Tô Tĩnh Uyển bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt; Hiên Viên
Khanh Trần vẫn cười tươi, nhìn hai má nàng đỏ bừng, tay chân theo bản
năng mà giãy dụa.
- Làm như vậy có tính là ngoan độc không?
Hắn cười lạnh, mỗi một giãy dụa của Tô Tĩnh Uyển đều nằm vào đáy mắt hắn, khí lực trong bàn tay càng ngày càng lớn:
- Tĩnh Uyển, ngươi còn nhớ rõ mình từng phát hạ lời thề lúc vào vương phủ không?
Hắn hạ giọng nói nhỏ, bàn tay kia khẽ vuốt ve hai má nàng.
- Nhớ rõ… – hai tay Tô Tĩnh Uyển túm lấy cổ tay hắn, hai má vì không
đủ dưỡng khí nên dần phát tím. Lúc nàng gả vào Bắc an vương phủ thì từng phát thệ sẽ không phản bội Hiên Viên Khanh Trần, mỗi một chữ đều khắc
vào tâm khảm nàng và nàng cũng đã làm như thế. – Ta … chưa bao giờ… quên điều đó… – nàng nói đứt quãng, giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay Hiên
Viên Khanh Trần.
- Cô vương đã cảnh cáo ngươi, không cần đùa giỡn mấy trò tiểu xảo,
nếu không cô vương sẽ không tha thứ cho ngươi. Cho dù ngươi đã cứu Thu
Thủy nhưng cô vương cũng sẽ không lưu tình mà giết ngươi! – hai hàng mày tưởng chừng túm lại một chỗ, tay hắn vận sức nhấc bổng cả người Tô Tĩnh Uyển lên.
Mũi chân Tô Tĩnh Uyển giãy giãy không ngừng hy vọng chạm tới mặt đất. Trong miệng không thể nào phát ra được tiếng động gì, chỉ nghe thấy
tiếng “ù ù” của không khí loãng dần bên tai.
Hắn nói là làm, hắn thật sự muốn giết nàng!
Hai tay nắm chặt lấy cổ tay áo hắn, ngón tay ra sức bấm chặt tới
trắng xanh. Trước mắt nàng mọi thứ dần mơ hồ, bên tai ù ù hỗn loạn…
Hắn dám ra tay ở trong Vân vương phủ, chỉ vì Hoa Mị Nô mà hắn dám mạo hiểm chính mình. Tô Tĩnh Uyển há to miệng, dường như muốn nói cái gì đó nhưng Hiên Viên Khanh Trần không cho nàng một cơ hội.
- Tĩnh Uyển, lúc giết đứa nhỏ, ngươi có biết đau đớn của nàng lớn hơn nhiều lần so với ngươi? Lúc xuống tay với Tiểu Khả, ngươi có biết mùi
vị bị cắn xé là như thế nào? Lúc ngươi hạ độc nàng khiến cho đứa nhỏ của cô vương mất đi, ngươi có biết lòng cô vương có bao nhiêu đau đớn?
Ý cười trong mắt Hiên Viên Khanh Trần càng thêm sắc, đồng tử sáng
quắc biến thành âm trầm; giọng nói cũng dần lạnh, bình thản không chút
gợn sóng. Tô Tĩnh Uyển biết, lúc Hiên Viên Khanh Trần nổi cơn thịnh nộ
thì đáng sợ như quỷ Tu La đến từ địa ngục!
- A ~~~ A ~~~… – nàng lắc đầu không ngừng, trốn không thoát nổi. Hắn
đã biết tất cả nhưng trong thời gian dài như vậy lại không có chút động
tĩnh nào.
- Muốn biết nguyên nhân vì sao cô vương không nói ra mà muốn giữ
ngươi lại không? – hắn thoáng dùng sức, Tô Tĩnh Uyển dường như có thể
nghe thấy xương cổ mình phát ra tiếng vang trật trẹo. – Trong thiên hạ
này không có bất luận kẻ nào có thể chiếm hết mọi lợi thế, ngươi thề sẽ
không phản bội cô vương nhưng mỗi một việc ngươi làm đối với cô vương
lại là những hành động phản bội không thể nào tha thứ. Cho ngươi chết
rất dễ nhưng cô vương chưa bao giời làm chuyện