
ng cần kéo dài cuộc sống không
bằng chết như ngươi! – biết được đáp án, lòng Tô Tĩnh Uyển dần lạnh
xuống.
Cảnh Dạ Lan nhìn sắc mặt xám như tro tàn của nàng ta, Tô Tĩnh Uyển
luôn luôn cao ngạo làm sao có thể chấp nhận để bản thân thua thảm dù đã
rơi vào tay đối thủ. Nhưng nàng đã từng đồng ý với Tô Vân Phong, chuyện
này không thể nuốt lời được.
- Không thể, ngươi không có lựa chọn, hiện tại chỉ có ta mới có tư cách quyết định mọi việc mà thôi!
- Ai cũng không thể động tới nàng ta dù
chỉ một chút! – đúng lúc này một giọng nói lãnh liệt vang lên khiến cho
Tô Tĩnh Uyển ngay cả muốn chết tâm cũng không có; nàng ta tình nguyện
lập tức độc phát chết đi thì tốt!
Giữ màn đêm yên tĩnh, giọng nói của người mới tới khiến cho tiết xuân ấm áp ở Lan Lăng bị nhiễm một trận hàn băng song lại bình thản kỳ lạ.
Cảnh Dạ Lan hơi hơi nhíu mày:
- Ngươi tới làm cái gì? – trong lòng nàng có điểm hờn giận, không phải vì sự xuất hiện của hắn mà là vì câu nói của hắn.
- Ta tới tìm nàng nhưng không ngờ lại nghe được một ít chuyện, nàng
sẽ không nghĩ là ta cố ý đó chứ? – hắc y nhân đứng trong gió đêm, vừa
rồi quả thật Cảnh Dạ Lan đã không chú ý bằng không thì nàng đã chẳng dây dưa nói lời vô nghĩa với Tô Tĩnh Uyển. Nàng tuyệt đối không muốn hắn
nghe thấy một chữ nào hết!
- Nghe được thì nghe chứ sao, ngươi cố ý thì vẫn là cố ý, không liên
quan tới ta. Còn không mau đi đi! – nàng xoay người, liếc mắt nhìn hắn.
- Cảnh Lan, giao nàng cho ta! – hắn phát hiện khi nãy nàng hơi hơi
bĩu môi nên bất giác nở nụ cười. Nhưng lúc nhìn Tô Tĩnh Uyển thì ánh mắt lại lạnh băng, ý cười trong mắt cũng không có như vừa rồi, sóng mắt lưu chuyển cứ như đao phong vậy.
- Không được, chuyện giữa ta và nàng thì ta tự mình giải quyết, không cần ngươi nhúng tay vào! – nàng quay đầu nhìn gương mặt xám như tro tàn của Tô Tĩnh Uyển; nếu đem nàng ta giao cho hắn thì e là nàng có lỗi với Tô Vân Phong mất. Nghĩ vậy, nàng chuyển mình nhanh chóng chắn trước mặt người mới tới.
Hắn thấy Cảnh Dạ Lan cố ý cự tuyệt nên chậm rãi bước lên, vươn tay nhẹ nhành vuốt ve hai má nàng:
- Nàng muốn hành động sao không báo với ta một tiếng, dù sao nàng ấy vẫn là sườn phi của ta!
- Khanh Trần.. Khanh Trần.. – giọng Tô Tĩnh Uyển run run vang lên gọi tên hắn. Khanh Trần đã biết rồi, nàng làm Hoa Mị Nô bị thương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.
Hiên Viên Khanh Trần mỉm cười, giọng nói cũng ôn nhu đến cực điểm:
- Tĩnh Uyển, đi cùng cô vương thôi! – hắn vươn tay tới trước mặt nàng ta, đôi mắt màu vàng yêu dị lạnh lùng khiến cho Tô Tĩnh Uyển không tự
chủ được mà đưa tay khoát lên tay hắn.
- Ngươi luyến tiếc vì phi tử của ngươi bị ta xử phạt, hay là ngươi cố ý đối nghịch với ta?! – Cảnh Dạ Lan ngăn trước mặt bọn họ.
Đã tới nước này thì Tô Tĩnh Uyển chỉ có đường chết, thủ đoạn tra tấn
người của Hiên Viên Khanh Trần rất phong phú, lúc đã tuyệt tình thì hắn
có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
- Cũng không đúng, ta chỉ đem nàng ấy về thôi! – con ngươi thâm thúy của Hiên Viên Khanh Trần đảo qua nàng, thản nhiên nói.
Cảnh Lan, nếu nàng thật sự muốn giết nàng ta thì cũng không đợi tới
bây giờ mới hành động; dù sao thì nàng vẫn còn nhớ tới cái ơn Tô Vân
Phong cứu nàng nên mới có thể tha thứ cho Tô Tĩnh Uyển. Nhưng ta thì
không dễ dàng tha thứ cho nàng ta, nàng ta làm hết thảy mọi chuyện nhưng nàng không biết, cuối cùng còn dồn nàng vào chỗ chết, giữ nàng ta lại
là điều không thể và không giết nàng ta thì lại càng không thể!
- Nếu không đúng thì ngươi mau để nàng ấy lại cho ta, nếu không… nếu
không ngươi chính là… – nhất thời Cảnh Dạ Lan không biết nên hình dung
cảm nhận của mình như thế nào, nàng giận dỗi dậm chân một cái. – Dù sao
thì ta cũng không thể để ngươi mang nàng đi được!
Hiên Viên Khanh Trần kinh ngạc nhìn biểu hiện của nàng, hình như nàng đang ghen!
- Đừng có làm loạn, ta mang nàng ấy đi là có lý do của ta, sự cạnh
trang giữa ta và Tô Vân Phong đã bắt đầu; vì công bằng nên ta không muốn dùng Tô Tĩnh Uyển để đạt được mục đích làm nhiễu loạn tâm trí của hắn! – nói xong, hắn nắm chặt cổ tay Tô Tĩnh Uyển, kéo nàng ta đi.
Cạnh tranh? Cạnh tranh cái gì chứ? Cảnh Dạ Lan nghi hoặc khó hiểu, chạy lên vài bước chặn ngang Tô Tĩnh Uyển đang bị hắn lôi đi.
- Cái gì mà cạnh tranh? Ngươi nói cho rõ ràng! – nàng đề cao giọng.
- Đến lúc đó nàng sẽ biết thôi! – ngón tay Hiên Viên Khanh Trần nhẹ
nhàng vén vài sợi tóc phân tán của nàng về sau tai. – Cảnh Lan, ta nhất
định sẽ thắng!
Nàng ngây người một lúc, bất giác bắt lấy tay hắn:
- Này, ngươi không thể động tới một ngón tay của Tô Tĩnh Uyển, nếu không ta sẽ…
Nghênh đón nàng, Hiên Viên Khanh Trần dùng ôm nàng thật chặt, hơi thở quen thuộc tràn tới mũi hắn.
- Này, ngươi mau buông tay! – nàng giãy dụa muốn thoát ra. – Lời của
ta tốt nhất ngươi không được quên, bằng không ta sẽ không khách khí đối
với ngươi đâu! – nàng cảnh cáo Hiên Viên Khanh Trần.
- Đã biết! – hắn cũng chẳng có ý định buông nàng ra. Khi dây dưa ái
muội, Hiên Viên Khanh Trần cúi sát tai nàng, thì thầm. – Đừng khiến tay
nàng dính má