
n lặng nhìn nàng, nàng ở gần trong gang tấc nhưng vì sao hắn
phải khiến cho chính mình dậm chân tại chỗ mà quan sát, chở che. Nàng đã không còn là Hoa Mị Nô, là Bắc An vương phi nữa, nàng chỉ là một nữ tử
bình thường được hắn cứu sống có tên là A Cảnh.
Thiếu chút nữa thì chết?! Trong lòng Hiên Viên Khanh Trần run lên,
con ngươi lạnh lẽo lóe lên ánh sáng thị huyết. Tô Vân Phong, e là ngươi
vẫn chưa biết là kẻ nào đã làm nàng bị thương?! Ngươi đã tự mình nói với cô vương vậy thì cô vương sẽ đem những đau đớn mà nàng phải chịu đựng
trả lại gấp trăm nghìn lần trên người bảo bối muội muội của ngươi!
- Ngươi nói cả nửa ngày mỗi một chữ đủ làm cho cô vương giết chết
ngươi. Tô Vân Phong, cô vương chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi nhưng
trước đó cũng nên nói tới điều kiện để phân thắng thua chứ?!
Hiên Viên Khanh Trần cười tà mị, tranh đoạt cùng cô vương có kết cục
như thế nào thì ngươi hãy chống mắt mà nhìn đi. Cô vương muốn ngươi hối
hận cũng không kịp!
- Ta chỉ muốn A Cảnh ở lại, ta nghĩ nàng sẽ không muốn quay về cùng ngươi!
- Được, nếu nàng đồng ý ở lại thì cô vương không cưỡng bách nữa; nếu
nàng nguyện ý rời đi thì ngươi cũng không được dùng thủ đoạn ti tiện
ngăn cản!
- Được, ta cam đoan! – Tô Vân Phong vươn tay lên thề. – Ta có thể tin tưởng Bắc An vương, có đúng không?!
Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi vươn tay tới nhưng chưa có hạ xuống:
- Còn có một việc nữa.
- Mời nói!
- Người thắng có thể làm một việc nhưng người thua không được ra tay
ngăn trở! – Hiên Viên Khanh Trần nhìn Tô Vân Phong, gằn từng tiếng nói
ra điều kiện. Tô Vân Phong, ngươi nhất định sẽ hối hận, bất luận là Mị
Nô hay là vì Tô Tĩnh Uyển…
- Có thể! – cuối cùng thì Tô Vân Phong cũng gật đầu.
- Một lời đã định?!
- Quyết không nuốt lời!
Ba ~ ba ~ ba ~ ba tiếng vỗ tay vang lên, hai người đặt ra ước định.
Lúc chuyện trong quân vụ được xử lý xong thì trời đã chạng vạng, lúc
này Cảnh Dạ Lan mới tìm được cơ hội một mình ở chung với Tô Vân Phong.
- Vương gia, ta có chút chuyện muốn nói với ngài!
Tô Vân Phong rời mắt khỏi cuốn sách nhìn nàng, cười nhẹ:
- Có chuyện gì, nàng nói đi.
- Ta đã biết chuyện ngài và Hiên Viên Khanh Trần đánh cược với nhau, có thể nào nhờ vương gia…
- A Cảnh! – lần đầu tiên Tô Vân Phong ngắt ngang lời nàng. – Có lẽ
nàng thấy ta không nên chủ động khiêu khích Hiên Viên Khanh Trần, có lẽ
việc ta làm lần này khiến cho nhiều người giật mình nhưng ý định đó vẫn
luôn tồn tại trong lòng ta. – buông cuốn sách trên tay xuống, hắn đứng
dậy đi tới trước mặt Cảnh Dạ Lan. – Không chỉ vì nàng mà còn vì chính ta nữa!
- Vương gia, ta nghĩ những lời ta đã nói trước kia rất rõ ràng, có lẽ vết thương trong lòng ngài còn chưa bình phục nên… mong vương gia không cần làm như vậy. – nàng lo lắng nói.
Hiên Viên Khanh Trần không cho phép mình thất bại trước ai, nhất là
Tô Vân Phong, tất nhiên hắn sẽ đem toàn lực ra đối đầu. Nhưng hiện tại
là đang ở Lan Lăng không phải Bắc An, nếu Tô Vân Phong xảy ra chuyện gì
bất trắc thì một kẻ ngu ngốc như hắn sao có thể dễ dàng đào thoát chứ?!
Đôi khi Cảnh Dạ Lan đối với Hiên Viên Khanh Trần thực sự bó tay.
- Không được, A cảnh! Đánh cuộc giữa ta và hắn nhất định phải được
thực hiện. – Tô Vân Phong nhìn ra trên mặt nàng hiện lên chút lo âu thì
con ngươi đột nhiên tối sầm lại.
Nàng sợ cái gì, nàng băn khoăn điều gì ta đều biết. Nàng sợ ta sẽ gây bất lợi với hắn nhưng mà A Cảnh à, ta muốn giữ nàng lại, danh chính
ngôn thuận mà giữ nàng lại. Đây chính là cơ hội duy nhất, đã không còn
Hiên Viên Khanh Trần gây trở ngại thì cho dù nàng có muốn rời khỏi ta
thì ta cũng có cách khiến nàng cảm động. Bởi vì nàng đối với ta cũng
không phải vô tâm, ta không muốn một lần nữa chỉ là thứ quan hệ gặp
thoáng qua.
- Vương gia! – Cảnh Dạ Lan không ngờ Tô Vân Phong – một người ôn nhuận như ngọc lại cũng có lúc cố chấp thế này.
- Không cần nói thêm gì nữa, nàng yên tâm, Hiên Viên Khanh Trần đã
cam kết, đến cuối cùng sẽ không vì bất kỳ điều gì mà khơi mào mọi chuyện đâu! – Tô Vân Phong cười bình thản, tiếp tục cầm quyển sách lên đọc.
Trước mắt không thể khuyên can được Tô Vân Phong, Cảnh Dạ Lan chỉ có thể cáo lui rời đi.
Nàng mới xoay người đi ra thì đôi mắt Tô Vân Phong lại nâng lên nhìn
bóng dáng mảnh khảnh của nàng dần khuất khỏi tầm nhìn. Trong giây lát,
hắn bỏ quyển sách sang bên, thở dài một tiếng nặng nề, tựa lưng vào ghế, tron đáy mắt mệt mỏi hiện lên đau đớn.
Thì ra khi tâm một người bị thương lại đau tới như vậy!
A Cảnh, nàng thật sự đã làm tâm ta bị thương rồi…
Trở lại phòng ngủ, Cảnh Dạ Lan mới phát hiện đồ đạc của mình đã bị
Hiên Viên Khanh Trần thu dọn gọn gàng, giống như đang chờ xuất phát.
- Ngươi làm cái gì vậy hả?
- Mấy ngày nữa nàng sẽ về Bắc An với ta nên ta giúp nàng thu dọn.
- Ai kêu ngươi thu dọn chứ?! – nàng đề cao giọng, ngoái đầu lại trừng mắt với hắn. Đúng là một nam nhân bá đạo, ích kỷ!
- Nếu nàng không thích thì chúng ta lập tức trở về, không cần mấy thứ này nữa! – hắn bất ngờ ôm lấy Cảnh Dạ Lan, vòng vo vài vòng, sủng nịnh
nói. – Mang the