Polaroid
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212534

Bình chọn: 9.5.00/10/1253 lượt.

n, khiến cho

hắn không thể ngóc đầu lên được.. Tra tấn tinh thần hắn tới kiệt quệ, đó mới chính là phần lễ vật tốt nhất là Hách Liên Quyền muốn đưa cho Hiên

Viên Khanh Trần.

… ~~ …

- Mở ra! – Hách Liên Quyền đi qua một hành lang dài tới một cánh cửa

đá khép kín. Từ chỗ tối, một bóng người lập tức xuất hiện mở cánh cửa

ra; cây đuốc được đốt lên rồi gã chậm rãi đi vào bên trong.

Thì ra là ở trong này! Gần đó, một thân ảnh linh hoạt trốn trong góc

khuất theo dõi nhất cử nhất động của Hách Liên Quyền, khóe miệng gợi lên ý cười càng ngày càng rộng.

Ngươi đoán được tâm tư của ta làm sao ta không biết chứ! Hôm nay

ngươi có được tin tức từ Lan Lăng tất nhiên sẽ tìm tới ta thử một phen,

ngươi quả quyết sẽ không cho ta gặp hắn thì ta đây nhất định phải gặp

được Hiên Viên Khanh Trần!

Hách Liên Quyền, ngươi không chỉ là kẻ đa nghi mà còn rất kiêu ngạo,

ngươi không muốn dùng một cách mà làm lại hai lần nhưng ngươi còn chưa

biết, người mà ngươi gặp chính là ta – Cảnh Dạ Lan!

Vào đêm.

Thân ảnh nhỏ nhắn, uyển chuyển thoăn thoắt chạy trên dãy hành lang

dài, sau đó dừng lại bên cánh cửa đá. Mân mê viên đá nhỏ trong tay một

chút rồi lập tức ném nó về phía trước.

- Ai?! – chỗ tối lòe ra bóng người sau khi nghe thấy có tiếng động,

một tia sáng chợt ánh lên, cây châm đâm vào cổ hắn một cách chuẩn xác,

thân người ngã xuống, ngay cả một tiếng cũng chưa kịp bật ra.

- Có thể là ai chứ, đương nhiên là bản công tử rồi! – đôi mắt Cảnh Dạ Lan trong đêm phá lệ sáng ngời, một châm này chỉ có thể khiến cho hắn

ngủ nửa canh giờ nhưng với nàng mà nói thì như vậy là đủ lắm rồi.

Tìm được chìa khóa, nàng lấy ra chiếc khuôn đúc đã chuẩn bị từ trước

sau đó ấn chiếc chìa khóa xuống lấy mẫu rồi nhanh chóng mở cửa ra. Xem

ra là một công trình hoàn hảo, ngay cả khi đẩy cửa ra mà vẫn không phát

ra một tiếng động nào, nghĩ vậy nàng thầm than nhẹ một tiếng.

Vì không phát ra tiếng động nên dù bên ngoài có người đi vào thì bên

trong cũng không thể nào biết được và bên trong cũng sẽ hoàn toàn ngăn

cách với bên ngoài. Hách Liên Quyền thật sự đã chuẩn bị rất tốt!

Lấy ra một cây lửa nhỏ, nàng chậm rãi đi xuống, tâm hình như cũng bất an theo từng bước chân càng ngày càng tới gần người kia.

Có cái gì đó bất an, khẩn trương! Cảnh Dạ Lan, ngay cả đại lao của

Hiên Viên Khanh Trần mà ngươi cũng dám đi cướp thì ngươi còn sợ cái gì

chứ! Nàng không ngừng an ủi, trấn định chính mình, trái tim đập thình

thịch liên hồi.. thực sự chưa bao giờ nàng thấy hồi hộp như thế này!

May mắn là đường không có dài, nàng nhanh chóng nhìn thấy người mình

đang tìm. Phát hiện ra nàng, đồng tử hắn chợt nhăn chặt lại:

- Là nàng?! – Hiên Viên Khanh Trần kinh ngạc thốt lên rồi lập tức

cười khổ một tiếng. – Ta biết là nàng sẽ không kiềm chế nổi mà. Không

phải là ta nói nàng không cần lo cho ta sao? – nói vậy nhưng hắn nhịn

không được nhìn mê luyến người trước mặt mình.

Cảnh Dạ Lan hừ lạnh một tiếng:

- Chỉ là một tên Hách Liên Quyền, ta còn chịu thua không tìm được chỗ của ngươi sao. Xem ta là đồ ngốc hả?! – nàng quan sát bốn phía thì thấy có đầy đủ mọi thứ.

- Ừm, ta cũng không tệ lắm, nàng cũng nên yên tâm rồi! – Hiên Viên

Khanh Trần vẫn nằm đó nhưng không có ý ngồi lên, chỉ có đôi mắt sáng

ngời và miệng cười khanh khách nhìn nàng.

- Ngươi không chết là tốt rồi! – Cảnh Dạ Lan nói hờn dỗi nhưng lại

cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bình thường khi Hiên Viên Khanh Trần

thấy nàng thì luôn thích động chân động tay, đôi khi còn thích trêu đùa; hôm nay hắn không có làm gì, thái độ rất khác thường.

- Nàng lại đây! – hắn nhìn ra nghi hoặc trên mặt nàng, đột nhiên nói.

- Làm cái gì? – nàng theo bản năng bước tới. Là do áng sáng có vấn đề ư, sao sắc mặt của Hiên Viên Khanh Trần lại tái nhợt như vậy; ánh mắt

của nàng chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, chỉ có duy nhất đôi mắt kia vẫn

rạng rỡ như thường. Ánh mắt tương đối, chợt mặt Cảnh Dạ Lan nóng phừng

lên. Nàng vội vàng nghiêng người ngồi xuống bên cạnh hắn, quay mặt đi.

- Cảnh Lan! – hắn vươn một bàn tay vuốt hai má nàng. – Nàng tới là vì lo lắng cho ta sao?! – hắn nhịn cười, cho dù không thấy rõ mặt của nàng như độ ấm trong lòng bàn ta không lừa gạt được ai cả. Mặt nàng đỏ lên

một tầng, nghĩ vậy động tác của Hiên Viên Khanh Trần lại càng nhẹ hơn.

- Ta có chuyện hỏi ngươi. – giọng nàng chợt nhỏ xuống. Nàng không né

tránh bàn tay của Hiên Viên Khanh Trần đang vuốt ve hai má mình, sự ấm

áp khiến nàng lưu luyến; nàng cũng từ từ nắm lấy bàn tay hắn rồi xoa

nhẹ. Nhu tình trong lòng trôi ra quân quấn lấy hai người, không khí đột

nhiên trở nên nhộn nhạo.

- Nàng nói đi! – Hiên Viên Khanh Trần nâng niu nàng như trân bảo. Vài ngày không gặp mà hắn cảm giác nỗi nhớ này đọng lại trong lòng nặng tới mức không thể nào nói ra khỏi miệng được.

- Ngươi viết hưu thư cho Tô Tĩnh Uyển, vì sao lại làm như vậy? Ngươi

có biết làm vậy chỉ mang thêm phiền toái tới cho bản thân, sau này nàng

ta sẽ..

- Vương phi của ta chỉ có một, mà người đó phải là nàng; cho nên ta

mới viết hưu thư cho nàng ta. Bằng không cho d