
ù nàng ta có chết đi thì
trên danh nghĩa vẫn là sườn phi của ta. Nàng ta làm nàng bị thương, ta
há có thể dung tha.
- Ngươi… – Cảnh Dạ Lan không biết là nên cảm động hay nên mắng hắn.
Làm vậy chính là ép mình đối diện với cục diện hai mặt đều là địch. –
Bắc An đã xảy ra chuyện, vậy mà ngươi không hề nói gì cho ta biết! – nói tới đây nàng có điểm nóng nảy.
Hiên Viên Khanh Trần cười nhẹ, ngón tay mơn trớn cánh môi nàng, vẻ mặt lạnh nhạt cứ như đang nói tới chuyện của người khác:
- Đúng vậy, sau khi nàng rời khỏi ta thì Hiên Viên Triệt đã thu hồi
một nửa binh quyền của ta, rất nhiều đặc quyền cũng tiêu giảm theo. Nếu
nàng trở về cùng ta thì phỏng chừng ngay cả vị trí vương phi cũng không
được làm nữa rồi.
Đôi môi mềm mại vì được hắn vuốt ve nên hơi hơi mở ra, hơi thở phả
vào lòng bàn tay khiến hắn hơi ngưa ngứa. Bất ngờ, hắn ôm lấy cổ Cảnh Dạ Lan, kéo người nàng xuống , thân thể mềm mại ngay tức khắc bị hắn ôm
vào trong ngực.
- Cảnh Lan, ta nhớ nàng… ta rất nhớ nàng! – hắn chống đỡ chính mình, nhìn chăm chú người nằm dưới thân, nỉ non nói.
- Ngươi đúng là… – lời nói ôn nhu lặp đi lặp lại bên tai, lòng nàng
chợt biến rối loạn. – Hiên Viên Khanh Trần, ngươi xem ta là cái gì chứ!
- Là nữ nhân của ta! – hắn cảm thấy câu hỏi của nàng rất buồn cười. – Nữ nhân duy nhất của ta! – hắn lặp lại một lần nữa, lần này giọng điệu
trịnh trọng như đang tuyên bố.
- Đồ quỷ, tới lúc này mà ngươi còn tâm tư nói mấy lời đó hả! – Cảnh
Dạ Lan nắm tay đánh hắn. Hắn đúng là điên rồi, từ bỏ hết thảy mà đi tìm
nàng, biết rõ nàng sẽ không đáp lại mà vẫn cố ý làm như vậy!
Ngực ăn đau nhưng hắn vẫn cố ý cười nói:
- Dù sao hiện tại đã thế này rồi, ta còn có thể có tâm tư gì chứ?
Nhưng có những lời muốn nói mà không được nói thì nhất định ta sẽ chết
tâm đó!
- Muốn nói gì thì nói, ta mặc xác ngươi! – nàng vẫn hận một cách khó hiểu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn nghiêng người nằm xuống, cầm nắm tay nàng:
- Ta vẫn luôn muốn biết, nàng có từng thích ta không. Tuy rằng ta cho rằng có nhưng ta muốn chính miệng nàng nói cho ta biết. Có hay là
không?! – ánh mắt sáng quắc giam giữ khuôn mặt của nàng, mặt đối mặt gần sát tựa như sáp nhập vào nhau.
Hô hấp của Cảnh Dạ Lan cứng lại, trong tầm mắt chính là khuôn mặt gần kề của hắn, đôi con ngươi như muốn hút đi hồn phách của nàng nhưng
không có ý định buông tha cho quyết định của hắn!
- Có hay là không? – giọng nói của hắn cứ như ma ám.
Vấn đề này hắn đã sớm hỏi qua, vẻ mặt hiện tại của hắn không giống
với trước, dường như muốn có được một đáp án xác định ngay trong hôm
nay.
- Ta hỏi nàng một lần cuối cùng, có hay là không? – ánh mắt hắn biến
đổi; đôi mắt nàng rũ thấp xuống, chỉ khoảng nửa khắc liền đột ngột nâng
lên.
- Không có! – nàng dùng sức cắn môi phun ra hai chữ nhưng giọng nói cực kỳ nhỏ.
Cứ như bản thân đang khi dỗi vậy, rốt cuộc thì nàng tức giận cái gì
chứ? Giận hắn từng đối xử bạo ngược khiến nàng mất đi người thân; giận
hắn vì Thu Thủy mà biến nàng thành vật thử thuốc bị thương chính mình;
giận hắn không nói cho mình biết chuyện Bắc An vương gặp chuyện không
may, bị Hiên Viên Triệt cướp đi một nửa binh quyền; hay là giận hắn vẫn
dây dưa không rõ nhưng mại mạnh mẽ giữ nàng lại bên người; có khi nào là giận hắn vì có chuyện ái muội không rõ ràng với những người khác….
- Thật sự không có?! – ánh mắt phức tạp bắt giữ lấy khuôn mặt Cảnh Dạ Lan như không muốn bỏ qua một tia cơ hội tiết lộ tâm ý thật sự của
nàng. Bàn tay không tự chủ được mà tăng thêm lực nắm chặt lấy nàng.
- Không có! – Cảnh Dạ Lan đột nhiên vung tay muốn đẩy hắn ra, nhưng
lúc này nàng lại dị thường thuận lợi thoát khỏi sự trói buộc của hắn.
Hiên Viên Khanh Trần chật vật nằm trên tháp thượng, sắc mặt hình như
còn tái nhợt hơn so với lúc nãy, trong hắn suy yếu tới mức không thể nào gượng dậy nổi.
- Ngươi làm sao vậy? – Cảnh Dạ Lan lấy làm kỳ quái, sao hắn lại có bộ dáng này chứ?!
- Nàng đi đi, ta không sao!
Cảnh Dạ Lan nâng tay lên, giữa lòng bàn tay lưu lại vết máu đỏ vẫn còn ấm nóng:
- Ngươi bị thương thế nào hả? – nàng bước nhanh tới, xốc áo hắn lên.
Da thịt lộ ra lần lượt từng vết thương hiện lên trước mắt Cảnh Dạ
Lan. Đầu vai, cánh tay, ngực đều chi chít vết thương, tuy không trí mạng nhưng lại không hề nhẹ. Miệng vết thương rỉ máu dính vào quần áo; cánh
tay Cảnh Dạ Lan như hẫng sức nhưng nàng vẫn cố xốc thêm tầng quần áo.
- Có phải hôm nay Hách Liên Quyền bắt ngươi luyện binh? – nàng túm
chặt lấy ống tay áo hắn thì phát hiện cánh tay hắn mềm nhũn không còn
lấy một chút khí lực.
- Nàng thật sự không chịu nghe lời, dám chạy vào trong sơn cốc? Nàng
không muốn sống nữa hả?! – đôi mắt Hiên Viên Khanh Trần chợt lạnh, bất
giác cánh tay có thể hoạt động liền nắm chặt lấy cổ tay nàng.
- Mạng của ta chính là của ta, không cần ngươi lo!
- Nàng là của ta, ta mặc kệ ai quản!
- Nhìn lại bộ dáng của ngươi đi, ngay cả mình cũng không cứu được thì còn có thể cứu ai chứ?!
- Dù có chết thì ta cũng phải cứu nàng. Không một ai có thể thương tổn nàng. Không ai cả!
- Làm sao có