
ày, nhất là chết trong tay nữ nhân này!
- Bổn vương thả ngươi và Hiên Viên Khanh Trần đi!
- Đương nhiên, trừ phi ngươi muốn chết!
- Người đâu, thả bọn họ đi! – yết hầu nổi lên vị ngọt, một
ngụm máu tươi phun ra bắn lên tay Cảnh Dạ Lan. – Đưa giải dược cho ta!
- Bây giờ ngươi còn chưa chết được, chờ ta bình an đi ra
ngoài thì lập tức cho ngươi. – mắt lạnh đảo qua mấy người hầu đang đi
tới bên cạnh. – Nếu các ngươi muốn chủ tử của mình chết thì cứ lại đây,
ta đưa chủ tớ các ngươi đi cùng nhau luôn!
- Lui xuống cho bổn vương, lui xuống hết! – Hách Liên Quyền cao giọng quát.
Cảnh Lan cười nhạt:
- Ngoan, như vậy mới đúng là biết nghe lời chứ! – nàng cười
khinh thường, cũng không thèm nhìn gã mà ngó sang Hiên Viên Khanh Trần.
Hắn vẫn coi như không có việc gì chỉ nhìn nàng, ý cười bên khóe miệng
chưa hề dứt.
- Ngươi sao rồi? – nàng chợt không biết phải đối diện với
hắn như thế nào, hiện tại bị hắn nhìn chăm chú thì lòng nàng lại bắt đầu bất an, lo lắng đứng lên. Cảnh giác như vậy thực ra…
- Ta tốt lắm! – hắn tựa vào chiếc bàn gượng đứng lên, cánh tay cố che lấy ngực.
Cảnh Lan nhướng mày, hắn bị thương rất nghiêm trọng rồi, vừa rồi còn
giả bộ không có việc gì, cố chống đỡ làm cái gì chứ?! Nhưng nghĩ tới
hành động vừa rồi của hắn thì lòng nàng mềm nhũn xuống.
- Tới bên cạnh ta đi!
Cảnh Lan sửng sốt, không khỏi cười khẽ rồi rất nghe lời mà đi tới phía sau Hách Liên Quyền .
- Ngươi còn sức không đó? – nàng hỏi.
- Thấy nàng thì ta liền có sức! – hắn nói nghiêm túc, thấy
mặt nàng đỏ bừng lên thì trong lòng thầm nghĩ, nếu lúc này bản thân
không phải đang lâm vào hoàn cảnh này thì hắn đã sớm xông lên ôm lấy
nàng rồi. Vừa rồi nàng đã đi một bước khá nguy hiểm, nó nằm ngoài kế
hoạch của hắn, thiếu chút nữa đã khiến cho tim hắn ngừng đập luôn rồi.
- Không đứng đắn! – nàng thấp giọng mắng rồi buông Hách Liên Quyền đang bị vây khốn ra.
- Bắc An vương phi, tiếp tục muốn làm cái gì?
Đúng là hạng người vô sỉ mà, nhìn vẻ mặt gã chuyển biến, Cảnh Dạ Lan chỉ lạnh lùng trả lời:
- Thỉnh vương gia tiễn chúng ta một đoạn đường. Nhớ kỹ, độc của ngươi chỉ có ta mới giải được, không cần phải giở trò!
Lập tức sau đó nàng dìu Hiên Viên Khanh Trần lên, Hách Liên Quyền dẫn đường cùng nhau rời sơn cốc.
Cách sơn cốc không xa Tô Vân Phong đang cho đóng quân dựng trại.
- Vô Ngân, vì sao muốn dừng lại? – Ngô thống lĩnh – thị vệ
bên cạnh Tô Vân Phong lên tiếng hỏi. Vương gia lệnh đem một nửa binh
quyền giao cho Vô Ngân còn chính mình thì tiến cung gặp hoàng thượng.
Lúc này Vô Ngân lại dừng lại cách sơn cốc không xa lắm.
- Vì bây giờ chưa phải thời điểm. – y vẫn cười ta mị như
trước, ánh mắt hướng nhìn tới sơn cốc dần mê ly. Đương nhiên không phải
thời điểm, y phải đợi nữa vì người kia còn chưa ra tín hiệu cho phép y
xuất binh.
- Nhưng mà Vân vương gia phân phó… – Ngô thống lĩnh muốn nói lại thôi.
- Ngô thống lĩnh, ngươi cũng không muốn thấy vương gia vì
chuyện xuất binh mà phiền não chứ. – Vô Ngân quay đầu lại hỏi.
- Đúng vậy, nhưng mà Vô Ngân, nếu ngươi cứ tiếp tục thế này
thì vương gia ở đó không thể giải thích được với hoàng thượng.
- Yên tâm, nếu vương gia tín nhiệm Vô Ngân ta như vậy thì Vô Ngân nhất định sẽ không để cho chuyến đi này của vương gia vô nghĩa.
Cho dù trong lòng y so với ai khác thì sốt ruột hơn nhưng tín nhiệm
của Vô Ngân đối với hắn thì cũng không thể so với người thường được!
Ánh trăng như nước, quang hoa thất luyện.
Trên đường đi, Cảnh Dạ Lan giúp đỡ Hiên Viên Khanh Trần rời khỏi sơn
cốc, nếu không phải vì trước mắt còn có một tên Hách Liên Quyền bị áp
giải lại còn có người hầu của gã áp sát từng bước thì hai người bọn họ
thoạt nhìn cứ như là đôi tình nhân đang lững thững dạo bước trong sân
vắng vậy.
Cánh tay Hiên Viên Khanh Trần ôm lấy vai Cảnh Dạ Lan, còn tay nàng
thì giữ chặt eo hắn nâng đỡ sức nặng nửa người hắn. Trong bóng đêm, hắn
cúi đầu nhìn nàng, trên khuôn mặt tinh xảo hé ra một ý cười dứt khoát,
quả cảm như có như không; đôi mắt trầm ổn bình tĩnh hoàn toàn bỏ qua
nguy hiểm phía sau mà chỉ chăm chú giúp hắn từ từ bước đi.
- Có thể đi nhanh hơn chút, nàng cũng buông tay đi, sẽ không sao… – Hiên Viên Khanh Trần đau lòng nói, thực ra lúc này hắn rất mãn
nguyện.
- Ngươi câm miệng, muốn nói nữa thì ngươi tự mình đi lấy. –
nếu hắn có thể tự mình bước đi như đã nói thì nàng còn lâu mới giúp đỡ
cái thân hình nặng trịch này. Cảnh Dạ Lan uất giận đáp trả.
- Được rồi, ta không nói nữa, nàng cũng đừng nóng giận. –
khẩu khí của hắn lập tức mềm xuống nhưng khóe miệng lại cong lên ý cười, căn bản là hắn đang hưởng thụ sự tức giận khó hiểu của nàng. Vô luận
nàng có bộ dáng gì thì đều khiến cho Hiên Viên Khanh Trần nhìn không
chán, trừ bỏ khi nàng thương tâm khổ sở thì hắn tình nguyện ngắm nhìn
những biểu tình bất đồng của nàng.
Cảnh Dạ Lan không hề để ý tới chút mánh khóe này của hắn mà chỉ bình
tĩnh quan sát địa thế bốn phía. Dựa theo tính toán canh giờ của nàng thì đại khái bọn họ đã đi được một phần ba đoạn đường rồi.
- Dừng lại! – đột nhiên nàng lên tiế