
gì thì cứ nói.
- Ta không lo lắng cho vết thương, ta sợ nếu mình vạn nhất
có có làm sao thì nàng… – nói cũng chưa nói hết, tay hắn nắm lấy cánh
tay trắng noãn như ngọc của Cảnh Dạ Lan.
- Ngươi đừng có nói lung tung nữa, ta sẽ ở bên cạnh ngươi! – nàng đưa tay sờ sờ trán hắn, nóng như thiêu đốt vậy. Nàng vội vàng lấy
mảnh ống tay áo tẩm nước khi nãy đắp lên trán hắn; nhìn khuôn mặt hắn
dần đỏ bừng lên thì tâm nàng càng thêm loạn và lo lắng.
- Thật sao? Nàng nói thật chứ? – hắn lẩm bẩm mơ màng; hơn
nữa lúc nãy uống không ít rượu mà giờ hơi rượu đã tán đi, hàn khí đánh
úp lại. Rõ ràng là cả người như bị thiêu nóng nhưng vẫn lạnh tới thấu
xương.
- Thật, ta nói thật! – Cảnh Dạ Lan giữ chặt lấy bàn tay hắn
nãy giờ không chịu buông mà nhẹ giọng an ủi. Bình thường nàng chưa từng
thấy hắn yếu đuối thế này, ngược lại khiến cho nàng không nở buông tay.
- Cảnh Lan!
- Ta ở đây.
- Cảnh Lan… Cảnh Lan…
- Ta ở đây.. ta ở đây.
Giúp hắn băng bó lại vết thương, Cảnh Dạ Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay đầu nhìn lại.
Dù đã ngủ nhưng hắn vẫn cầm chặt lấy góc áo Cảnh Dạ Lan, hai má áp
vào không chịu buông ra. Lúc ngủ, những đường cong lạnh lùng biến nhu
hòa, hàng mày nhăn lại không chịu giãn ra, đôi mắt mị hoặc chúng sinh
nhắm nghiền, lông mi thật dài khẽ run bất an, khóe miệng giơ lên độ cong mê người.
Ánh mắt của nàng bị hắn hấp dẫn, hắn không còn là một Bắc An vương bạo ngược mà im lặng như nước, không có chút lệ khí.
Khẽ than một tiếng, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Gió mát trong sơn
cốc thổi tới mang theo hơi lạnh, suy nghĩ đắn đo một hồi nàng vẫn quyết
định ôm hắn rồi dùng chiếc áo khoác duy nhất bọc hai người lại.
Nóng quá, nóng như bỏng tay! Tay nàng đặt trên trán hắn, ánh mắt lo
lắng vô cùng! Đúng là hắn đã cố chịu đựng nên mới chống đỡ được tới bây
giờ. Dù có muốn trách mắng thì nàng vẫn vươn tay ôm lấy cổ hắn làm cho
thân thể hai người dựa vào nhau càng gần sát hơn.
Trái tim nảy lên thình thịch, âm thanh lớn tới mức khiến cho Cảnh Dạ
Lan muốn đập cho nó một cái để nó ngừng lại. Thôi quên đi, dù gì cũng là trái tim mình, thỉnh thoảng cũng cho nó thoải mái phóng túng chút.
Miệng nàng lầu bầu:
- Người ngươi ôm không phải là Hiên Viên Khanh Trần, ngươi
đang ôm gối đầu, ngươi ôm không phải là Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đang ôm gối đầu… – nhưng mà làm sao lại có một cái gối đầu có khuôn mặt tuấn mỹ, cơ thể ấm áp mềm mại và cứ bám chặt lấy nàng chứ?!
Ai, nàng không ngừng trấn an chính mình, không được nghĩ tới người
trong lòng nữa. Và phải mất nửa ngày thì nàng mới khôi phục lại thái độ
bình thường.
Nhưng mà nàng không hề hay biết khóe miệng người đang dựa trong lòng chậm rãi hiện lên ý cười ngọt ngào.
Gối đầu?! Được, nàng nói là cái gì thì liền là cái đó đi! Chỉ cần
được Cảnh Dạ Lan ôm thì Hiên Viên Khanh Trần hắn có biến thành cái gì
cũng được!
Một đêm không ngủ, Cảnh Dạ Lan không chỉ canh chừng Hách Liên Quyền
mà còn lo lắng cho cơn sốt của Hiên Viên Khanh Trần không biết có bớt đi chút nào. Cũng may lúc bình minh thân thể của hắn đã không còn nóng như trước.
Hai mắt chầm chậm khép hờ lại, nhất thời cơn buồn ngủ quấn lấy nàng.
Đúng lúc nàng chợp mắt thì đôi con ngươi yêu dị của Hiên Viên Khanh
Trần bừng mở. Hắn không dám cử động vì sợ làm mất giấc ngủ khó khăn lắm
mới có được của nàng.
Một đêm hắn cũng không ngủ được, nén xuống sự mệt mỏi rã rời, hắn đã
cố chống đỡ cơ thể rồi. Cảnh Lan, nàng không nuốt lời, nàng vẫn ở bên
cạnh ta. Thực sự là hắn mừng như điên muốn nhảy dựng lên nhưng kiềm chế
chính mình. Hắn nằm trong lòng nàng có thể cảm nhận được mùi hương thơm
thoang thoảng trên người nàng. Hiên Viên Khanh Trần thật sự không thể
nào buông tay ra được.
Một lát sau hắn đưa mắt nhìn Hách Liên Quyền đang ngồi cách đó không
xa, trên mặt hiện lên ý cười như trước; hắn cười càng tà mị thì càng thể hiện hắn đang có hứng trí muốn giết người.
Mấy ngày nay Hách Liên Quyền biến hắn thành một bao thịt để luyện
cung tiễn, mỗi vết thương trên cơ thể hắn đều do gã cố ý gây nên; dù
không giết chết gã thì cũng không dễ dàng buông tha cho gã.
Đùa bỡn người không nên đùa bỡn nhất định sẽ phải trả giá đắt! Ánh
mắt của hắn cứ như một con mãnh thú đã nhắm trúng con môi và đang chờ
đợi thời cơ nhảy vọt lên.
- Ưm! – Cảnh Dạ Lan bật ra một tiếng rên nhỏ.
- Ngủ tiếp đi. – Hiên Viên Khanh Trần đưa tay lên xoa xoa má nàng, thân thiết nói.
- Ngươi tình rồi? – giọng nàng đầy kinh hỉ, sắc mặt Hiên
Viên Khanh Trần đã không còn tái nhợt, so với đêm qua tốt hơn nhiều.
Thấy hắn có biến chuyển tốt lên nên Cảnh Dạ Lan không khỏi mỉm cười.
- Đúng vậy, mới tỉnh lại thôi, vất vả cho nàng rồi! – hắn
chậm rãi ngồi lại, nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài của nàng thì mày khẽ
nhướng lên; sau đó hắn cởi áo khoác mặc cho nàng rồi giúp nàng buộc vạt
áo lại.
- Ta tự làm được… – nàng muốn ngăn tay hắn lại, thân mình bất giác lùi về sau.
- Nàng trốn được sao? – Hiên Viên Khanh Trần vươn tay ôm lấy eo nàng kéo lại làm cho nàng kề sát vào ngực hắn. Đôi môi mỏng dừng lại trên mặt nàng. – Đừng nhúc