
trở ra? – Cảnh Dạ Lan rất có hứng thú
muốn chờ muoonshl muốn làm gì tiếp theo.
- Không bao lâu nữa sẽ đi tới cửa sơn cốc, nhị vị có thể tự
mình rời đi, Hách Liên Quyền cam đoan sẽ không phái người chặn lại nửa
đường.
- Đúng như vậy không? – Cảnh Dạ Lan chớp mắt, hùa theo hỏi lại.
- Một đêm qua ta đã suy nghĩ không ít, ân oán giữa bổn vương và Bắc An vương hẳn là có cách giải quyết, hiện tại mạng của ta nằm
trong tay vương phi; còn Bắc An vương cũng bị thương không nhẹ. Tuy rằng vương phi… – thấy sắc mặt Cảnh Dạ Lan kinh hãi thì gã cười nói tiếp. –
Vân Phong huynh lúc nào cũng bận tâm tới vương phi, bằng không thì một
phen khổ tâm quyết ý muốn tấn công Bắc An vì cứu vương phi của Vân Phong huynh trở nên lãng phí?!
- Tây Sở vương quan sát rất tỉ mỉ, bội phục, bội phục! –
Cảnh Dạ Lan gật gật đầu. Đúng là giết gã thì quá dễ dàng nhưng nàng lại
không muốn liên lụy tới Tô Vân Phong. Một kẻ không có trái tim thì sẽ
không cần gì mà lôi cả những người không quan hệ vào chuyện này để rồi
cùng trả giá.
- Nói vậy là vương phi cảm thấy chúng ta có thể ngồi đàm
phán chứ! – nói xong, mắt gã sáng rực. Cảnh Dạ Lan không nói gì, Hách
Liên Quyền hình như yên tâm chút chút, sau đó xoay người lại đối diện
trực tiếp với hai người họ.
- Tây Sở vương đã phân tích rất chu toàn, ta cũng chưa lo
lắng tới chuyện đó, dù sao cũng có điểm nên suy nghĩ. – nàng hình như
động tâm.
Hách Liên Quyền nhìn đôi mắt lộ ra quang mang linh động của nàng đã
hiện lên mệt mỏi nghĩ rằng đêm qua nàng đã vất vả quá mức; tinh thần và
thể lực cạn kiệt gấp bội; hơn nữa nàng còn phải coi sóc thêm một Hiên
Viên Khanh Trần bị thương nữa.
Cảnh Dạ Lan nhìn Hiên Viên Khanh Trần ngồi một bên, còn hắn chỉ thản nhiên cười, coi như là giao tất cả cho nàng quyết định.
Tin tưởng ta như vậy sao?! Nàng cười khẽ, đuôi mắt cong lên phong tình mê người. Sau đó nàng cao giọng hồi đáp:
- Được, ta đồng ý!
- Lời nói giữa ta và vương phi đã định! – gã vươn tay đến trước mặt Cảnh Dạ Lan, ánh mắt đảo quanh hàm chứa ý cười.
Liếc gã một cái, Cảnh Dạ Lan chỉ phe phẩy đầu cười lạnh:
- Thời điểm độc phát không còn bao lâu, dựa theo tốc độ này
thì không sai biệt canh giờ cho lắm. Chờ tới khi chúng ta đến cửa sơn
cốc thì ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm, tạm thời ngươi sẽ
không bị độc phát.
- Vương phi nhất định muốn đến thời khắc mấu chốt mới chịu ra tay sao?
- Bằng không ta sao có thể chống đỡ được đội hộ vệ hoàn mỹ
của Tây Sở ngươi chứ?! – Cảnh Dạ Lan tươi cười, bỗng ánh mắt biến lạnh,
trường kiếm trong tay thoáng cái đặt lên cổ Hách Liên Quyền. Nàng đứng
sau người gã, liên tục lui về sau vài bước rồi đem Hiên Viên Khanh Trần
chắn sau người.
Cùng lúc đó, bốn phía trong sơn cốc xuất hiện binh mã, nhanh chóng bọn người họ bị vây quanh thành một vòng tròn.
- Tây Sở vương, sao lời nói tốt đẹp như vậy mà không có lấy
chút thành ý, hại ta thiếu chút nữa đã mềm lòng đồng ý tha cho ngươi
rồi.
Khóe môi Cảnh Dạ Lan lại tràn ra một tia cười nhạt song lạnh tới mức
khiến người khác phát run. Trong tay khẽ dùng sức, lưỡi kiếm sắc bén lập tức cứa vào vết thương cũ của gã.
- Đâu có.. đâu có… – Hách Liên Quyền vội vàng trấn an nàng. – Bổn vương đang ở trong tay ngươi thì bọn họ sẽ không dám làm gì. Vương
phi đừng lo lắng. – trong lòng gã thầm kêu khổ, hôm qua đã phát ra ám
chỉ căn bản là không cho bọn chúng sớm xuất hiện nhưng rốt cuộc vẫn bị
bại lộ.
- Ai, bị dọa thế này vài lần thì ta thật sự không dám tin
tưởng ngươi nữa đâu. – nàng nhìn dòng máu tươi chậm rãi chảy uốn lượn
xuống thân kiếm, trong đáy mắt hưng phấn như đang nhảy nhót.
- Tây Sở vương, ngươi nên biết ta là phụ ta trong quân, đối
với những việc trong quân đội đều rất rõ ràng. Đêm qua ngươi thầm ra ám
chỉ, xem ra ngươi chờ đợi một đêm rất vất vả!
Nàng đã biết! Trong lòng Hách Liên Quyền phát lạnh, chỉ là một động
tác rất nhỏ cho dù có là người lão luyện cũng không thể nào nhìn ra
được.
Thấy mặt gã biến đổi, nụ cười của Cảnh Dạ Lan càng thêm ngọt ngào, giọng nói thấp xuống:
- Tuy rằng không thể nhìn thấu hết nhưng mà đối với Tây Sở
vương thì ta chưa từng lơ là một lần nào bằng không sao làm đối thủ với
ngươi mà ta còn sống tới lúc này chứ?!
Chỉ cần bỏ qua một chi tiết rất nhỏ cũng đủ khiến cho nàng chết vài
lần; hơn nữa càng vài thời khắc khẩn cấp thì nàng lại càng cẩn trọng
hơn.
Trong quân đội Lan Lăng, Tô Vân Phong đã dạy nàng không ít, nhất là
thời điểm hành quân đánh giặc họ thường sử dụng động tác tay để trao đổi với nhau. Cái này cũng giống với những tiếng lóng hay là ám hiệu mà
nàng dùng trước kia; thứ nhất là nàng cảm thấy quen thuộc, thứ hai là vì nàng rất thích nghiên cứu này nọ cho nên vẫn nhớ rất rõ trong đầu.
Thực tế so với những gì nàng học được không có sai biệt lắm, Tô Vân
Phong còn phái người tới những nước khác làm mật thám thu thập thông
tin, ngay cả mấy chuyện đó hắn cũng nói cho nàng biết. Tối hôm qua lúc
Hách Liên Quyền làm động tác tay cho lui binh nàng đã lưu ý tới, cảm
giác có điều không thích hợp.
Nhất định là gã sẽ không chịu