Insane
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211463

Bình chọn: 8.5.00/10/1146 lượt.

hạt,

nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Hiên Viên Khanh Trần nhanh chóng giữ chặt nàng lại:

- Nàng cũng biết truyền thuyết Thượng Tà sơn? Mặc kệ là thật

hay giả nhưng Hiên Viên Khanh Trần ta tin là được rồi. – hắn kéo nàng đi qua cầm lên một đóa hoa trắng nho nho trên giường, nhìn không chớp mắt. Đây chính là thứ hắn mất cả nửa ngày khó khăn lắm mới hái xuống được.

Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó đi săn bắn nàng có nói tới ngọn núi.

Thượng tà,

Ngã dục dữ quân tương tri

Ttrường mệnh vô tuyệt suy,

Sơn vô lăng

Giang thủy kiệt

Đông lôi chấn chấn

Hạ tuyết vũ

Thiên địa hợp

Nãi cảm dữ quân tuyệt

(Tình ta gặp chàng kéo dài suốt cả đời cũng không suy giảm.

..Đến bao giờ..

Núi không còn ngọn

Nước sông có cạn

Mùa đông có sấm dậy

Mùa hạ có tuyết rơi

Trời đất hợp làm một

Thì ta mới chịu cùng người biệt ly)

- Ta muốn đời đời kiếp kiếp ở cùng nàng, vĩnh viễn không rời

xa. – đầu ngón tay mân mê cài bông hoa vào búi tóc nàng, hương thơm dìu

dịu lượn lờ khắp không gian. – Cảnh Lan, nàng có chịu không? – vuốt nhẹ

sợi tóc của nàng, Hiên Viên Khanh Trần quấn nó quanh ngón tay mình, ánh

mắt chuyên chú dừng trên mặt nàng, thâm tình trong mắt kiên định.

- Ta không tin, ngươi đó, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. – nàng

ngây ngốc một hồi đột nhiên cười khẽ rồi đẩy hắn ra. – Mau đi đi, không

phải Vô Ngân nói muốn tìm ngươi sao. – Cảnh Dạ Lan hối hả đẩy hắn ra

khỏi doanh trướng.

- Được rồi, ta đi trước tìm y, nàng nghỉ ngơi đi. – ngon tay

thon dài của Hiên Viên Khanh Trần vuốt ve má nàng, lưu luyến một hồi mới chịu buông ra. – Chờ ta trở lại, không được bỏ nó xuống. – ánh mắt

hướng nhìn tới đóa hoa đang nằm trên tóc nàng, giọng nói như mệnh lệnh

không cho phép được từ chối. Thấy Cảnh Dạ Lan gật đầu thì hắn mới chịu

an tâm rời đi.

Đưa tay vuốt ve đóa hoa nhỏ bé trên tóc, trên những cánh hoa trắng

muốt vẫn còn vương lại sương mai. Đồ ngốc, đồ ngốc… Ai lại đi tin tưởng

truyền thuyết kia chứ!

Nàng cười cười lắc đầu, trên núi Thượng Tà có một loài hoa, trong

vòng một ngày nếu có thể hái nó xuống và trao cho người mình yêu thương

thì đời đời kiếp kiếp chẳng bao giờ chia ly. Vậy mà hắn cũng tin, không

phải ngốc thì là cái gì? Khóe miệng Cảnh Dạ Lan cong lên hình cung thật

sâu, càng lúc càng lớn, bất giác đầu mũi cay cay giống như có thứ gì đó

nồng nặc xông vào, khóe mắt cũng chua xót theo.

Hiên Viên Khanh Trần… Nàng ngồi xuống, đem mặt úp vào hai đầu gối.



Đúng hẹn, Vô Ngân nhìn hắn chật vật đi tới thì không khỏi cười đùa:

- Ai có thể nghĩ là đường đường một Bắc An vương cũng biến

thành bộ dáng như lúc này. – vén ống tay ống rộng dài lên, y cầm lấy một nhánh cây vẽ gì đó trên mặt đất.

Ngược lại Hiên Viên Khanh Trần nở một nụ cười rất vui vẻ:

- Đúng vậy, thỉnh thoảng thoải mái, phóng túng thế này cũng

khó mà có được. – nói xong hắn nhìn đống ký hiệu kỳ quái mà Vô Ngân đang vẽ ra nhưng cũng không có kinh ngạc mà đợi cho y viết xong mới hỏi. –

Ngươi đã nghĩ ra một cách nào tốt rồi sao?

- Chưa nghĩ được. – Vô Ngân thành thật trả lời, vẫn tiếp tục vẽ trên mặt cát.

- Vô Ngân, ta biết lúc này ta đã không chịu nghe lời ngươi nói nhưng ngươi cũng đã lừa ta là Hoa Mị Nô đã chết khiến cho ta thương tâm lâu như vậy. Hai chuyện đó đều huề, ngươi cũng nên nguôi giận đi.

- Đúng vậy, là ta cho nàng uống dược giả chết lừa ngươi, nhưng ta thật sự tình nguyện để ngươi hận ta một lần chứ không muốn ngươi mạo hiểm như vậy.

Động tác tay Vô Ngân nhanh hơn, ngữ khí bình thản, vẻ mặt tỉnh bơ

không coi sự tức giận của Hiên Viên Khanh Trần ra gì. Mọi chuyện ắt sẽ

có ngày bại lộ, chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ sớm hay muộn thôi.

- Là vì cuộc tỷ thí giữa ta và Tô Vân Phong, ngươi đang lo

lắng ta sẽ không thắng?! – con ngươi hắn biến lạnh, thuận tay cầm lấy

một nhành cây vẽ loạn. So với Vô Ngân thì khí thế của Hiên Viên Khanh

Trần lãnh liệt hơn, nhu tình trong mắt vừa nãy biến mất không còn tăm

hơi.

Động tác tay của Vô Ngân chựng lại, y ném nhánh cây đi, đứng thẳng người dậy:

- Ngươi thật sự tự tin là mình nhất định sẽ thắng sao? – không còn vẻ mặt tươi cười như bình thường nữa. Lúc Vô Ngân không cười thì

biến thành một thứ khí thế kỳ lạ.

- Hiên Viên Khanh Trần ta sẽ không thua! – vẻ mặt cuồng ngạo, trong đôi mắt yêu dị vẫn là ý cười khí phách như trước.

- Đó là ngươi trước kia chứ không phải là Hiên Viên Khanh Trần hiện tại! – trong mắt Vô Ngân không có lấy một chút dao động tình cảm,

chăm chăm nhìn người trước mặt. – Lòng của ngươi có điều vướng bận,

không phải là không tốt nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán nắm chắc phần

thắng của trước kia.. cho nên ta cũng không có cách nào xác định lúc này là thắng hay thua.

Hiên Viên Khanh Trần sửng sốt, quen biết đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Vô Ngân nói những lời này.

- Ta không còn là ta? – Hiên Viên Khanh Trần lặp lại ý Vô

Ngân, ngược lại hắn gật đầu đồng tình. Đúng, hắn sớm đã không còn là

chính mình nữa, vì hắn đã gặp nàng.

- Nếu là trước kia ta sẽ không nghi ngờ bất kỳ quyết định nào

của ngươi, còn hiện tại thì mỗi một bước đi của ngư