Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211414

Bình chọn: 8.5.00/10/1141 lượt.

thấy

trẫm còn có thể tin tưởng ngươi sao?

- Hoàng thượng, thần… – cổ họng Hoa Thanh Nho đắng nghẹn, nửa

câu sau vì ánh mắt lạnh như băng của Hiên Viên Triệt mà đành nuốt xuống.

Hiên Viên Khanh Trần, soa ngươi còn lớn mật như vậy? Xem ra ngươi

muốn trực tiếp đối đầu quyết đấu với trẫm. Trước kia trẫm thu hồi binh

quyền của ngươi, ngươi đã ngụy trang thành một dáng suy yếu, sớm biết

thế này thì ta đã không chút do dự mà giải quyết ngươi rồi.

- Không cần giải thích với trẫm, cái trẫm muốn chính là kết

quả! – cánh tay Hiên Viên Triệt vung lên, giấy, bút, mực trên ngự án bị

gạt sạch xuống; tiếng lách lách, loạt xoạt vang lên trong ngự thu phòng

yên tĩnh. Trái tim Hoa Thanh Nho thót lại.

- Ý của hoàng thượng là…

- Còn không rõ sao? – hắn liếc mắt nhìn Hoa Thanh Nho, hừ lạnh một tiếng. – Nếu không nghĩ tới ngươi vốn là một nguyên lão có công thì hôm nay trẫm đã hạ chỉ ném ngươi ra ngọ môn rồi!

Thắt lưng Hoa Thanh Nho cứ như bị bẻ gãy, so với ai khác lão là người hiểu rõ Hiên Viên Triệt nhất. Cho dù lão là quốc lão đương triều nhưng

bất kỳ lúc nào hắn cũng không buông tha. Người ta nói gần vua như gần

cọp, mấy đời làm quan của Hoa gia đã thấm hiểu được đạo lý này.

- Thần hiểu được, nhất định sẽ mau chóng nghĩ cách giải quyết, sẽ không làm hoàng thượng phiền lòng nữa!

- Được, trẫm muốn xem thừa tướng đại nhân sẽ mang về một kế

quả như thế nào. – Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng, nhẹ phất tay

lệnh cho Hoa Thanh Nho lui ra.

“Một đám vô dụng!” – trong lòng Hiên Viên Triệt thầm mắng. Nhìn trên

ngự án trống trơn không còn gì để ném, hắn bèn rút bội kiếm giắt ở một

bên xuống, tùy tay chém mạnh một phát xuống án thư.

Đường kiếm thật lợi hại, một kiếm chém xuống ngập vào trong bàn nhất thời khó có thể nhổ ra.

- Khốn kiếp, ngay cả thứ đồ vật vô tri vô giác các ngươi cũng

khiến cho lòng trẫm không thoải mái! – Hiên Viên Triệt đứng lên, nắm án

thứ ném mạnh đi.

Trên mặt đất hỗn độn, hắn như một con thú bị vây khốn, điên cuồng ném phá những đồ vật có xung quanh.

Trong lòng nổi lên từng trận phiền chán làm cho hắn phát tiết nãy giờ mà vẫn không thể hết giận.

Hiên Viên Khanh Trần! Trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt kiêu ngạo, tự

cao tự đại kia. Bị tiên đế phế truất ngôi vị thái tử, một con tin ở Tây

Sở kéo chút hơi tàn quay về Đại Nguyệt biến thành một Bắc An vương độc

bá một phương. Một đoạn đường khó khăn thế mà hắn ta vẫn về được hoàng

thất; chẳng lẽ vận mệnh của hắn ta thật sự đúng như lời thấy tướng trước kia nói?!

Nghĩ tới đây, Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn long ỷ cao cao tại thượng cách mình không xa. Vị trí này hắn phải hao tốn bao tâm cơ mới có được, một đứa con hoang ngay cả huyết thống cũng không thuần khiết sao xứng

đáng ngồi lên chứ.

Nhanh chóng hắn đã khôi phục lại tâm tình hỗn loạn, đôi mắt lạnh lẽo

dần bình tĩnh như trước. Không vội, có khi cơ hội mà hắn chờ đợi đang

đến. Binh lực trong tay Hiên Viên Khanh Trần hiện giờ không so được với

ngày xưa nhưng hắn ta thì không như vậy.

Ngay từ đầu hắn đã muốn phá nát tâm trí của Hiên Viên Khanh Trần. Một nam nhân cuồng ngạo như thế vì yêu thương một người nữ tử không nên yêu mà nháy mắt mất đi tất cả những gì đang có; sau đó ngay cả thi cốt của

người mình yêu cũng không thể giữ được. Hắn ta rất thông minh, chấp nhận buông tay không phản kháng để giữ một mạnh tới tận lúc này.

Nhưng mà Khanh Trần, ngươi thật sự không may vì đã gặp trẫm! Từ nhỏ

cuộc sống của ngươi đã quá thuận tiện, cái gì cũng là của ngươi, còn

hiện tại trẫm sẽ không cho ngươi được như nguyện. Ngươi không cảm thấy

chính mình có khả năng có được tất cả rồi lại mất đi tất cả sao? Được,

trẫm cho ngươi một cơ hội, trẫm muốn ngươi hoàn toàn thất bại trong tay

trẫm; bằng không sẽ uổng phí công sức trẫm đã đưa Mị Nô tới bên cạnh

ngươi. Ngươi đã yêu thương nàng nhưng lại không được ngày đêm ở bên

nàng, địa phủ lạnh như thế, nếu hai ngươi muốn làm bạn thì trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!

Còn Hoa Mị Nô! Một nụ cười tán khốc xuất hiện bên miệng. Tiện nhân,

trẫm cho ngươi vị trí hoàng hậu, ngươi lại muốn chết; trẫm cho ngươi cơ

hội, ngươi cũng muốn chết. Nhưng dù ngươi có làm quỷ thì trẫm cũng sẽ

không buông tha cho ngươi!

Đột nhiên, hắn bật cười ha hả. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong ngự thư phòng tĩnh lặng, nghe mà khiến người run sợ.

- Người đâu! – hắn lớn tiếng hô.

- Hoàng thượng! – bên ngoài ngự thư phòng vang lên tiếng đáp run rẩy của nô tài hầu hạ.

- Đi tới cung Thái hậu. – Hiên Viên Triệt xoay người rời đi.

Ánh sáng ngày xuân chui qua cửa sổ chạm rồng chiếu xuống long bào vàng

óng của hắn, trên mặt hắn sáng bừng không phân biệt rõ đường nét, chỉ có nụ cười nơi khóe miệng là làm cho người ta cảm thấy lạnh tâm.



Lưu Ly cung.

Trong khu vườn hoa, nữ tử mặc cung trang đứng bên bụi hoa, thân ảnh

mảnh khảnh uyển chuyển, mỗi một động tác di chuyển đều toát ra một thứ

phong tình đặc biệt. Ngón tay trắng nõn mơn trớn đóa hoa, đôi mắt trong

veo như thu thủy động lòng người.

- Ai tới? – khẽ động, nàng xoay người thản nhiên hỏi.

- Bẩm , là hoàng thượng


XtGem Forum catalog