
đúng, lúc trước hẳn người cũng đã dùng cách tương tự để câu dẫn tiên hoàng rồi! – hắn liếc mắt đầu khinh miệt nhìn nàng. Nữ
nhân không biết thẹn, vì đạt được mục đích của bản thân là khống chế hậu cung mà nhờ tay hắn loại bỏ mẫu phi của Hiên Viên Khanh Trần, một đường trở thành người nắm quyền trong hậu cung. Nhưng ý trời không cho lòng
người toại, nàng không thể nào sinh hạ hoàng tử để củng cố lại địa vị
sau này của mình. Còn tiên đế vì quá yêu thương nàng nên lúc băng hà đã
có hạ chiếu chí muốn nàng Hoa Thanh Nhã tuẫn táng.
Kết quả cuối cùng, một tân vương như hắn phải dùng một cách treo đầu
dê bán thịt chó để cứu một mạng cho nàng. Điều kiện trao đổi là nàng
dùng chút sủng ái cuối cùng khiến cho Hiên Viên Khanh Trần bị đưa tới
Tây Sở như một con tin.
Sắc mặt Hoa Thanh Nhã tái nhợt song cuối cùng vẫn là cười:
- Không sai, ta đã dùng cách này để đổi lấy mạng của mình, còn ngươi lúc đó chẳng phải dựa vào ta mới đưa được Bắc An vương tới Tây Sở sao?!
Cánh tay hắn vung lên, trên mặt nàng nổi lên đau nóng. Hoa Thanh Nhã
chỉ im lặng che hai má đỏ phừng, cục diện ngày hôm nay nàng đã sớm đoán
được.
- Ngươi nhớ kỹ đây, ngươi chỉ có thể sống khi dựa vào trẫm chứ không phải trẫm dựa vào ngươi. Hạ lưu, nếu không phải ngươi còn có giá
trị lợi dụng thì ta giữ ngươi làm cái gì chứ? – dùng ánh mắt khinh bỉ,
hèn mọn nhìn nàng, trong lòng Hiên Viên Triệt nổi lên một trận tức giận.
- Hừ, giữ ta làm cái gì, vài năm qua ta cho ngươi không phải
đã đủ sao? – nàng giương mặt lên, biểu tình ẩn nhẫn nãy giờ rốt cục cũng bùng phát.
- Vậy ngươi không ngại vì trẫm mà làm một việc đi. – Hiên Viên Triệt nghe thấy nàng nói vậy thì chợt ôn nhu nói. – Hiện tại Hiên Viên
Khanh Trần đang ở Lan Lăng nhưng Tô Vân Phong không có ý sẽ dễ dàng thả
hắn đi. Nghe nói Lan Lăng vương và Tây Sở đã đạt thành hiệp nghị muốn
tấn công Bắc An. Bắc An là một phòng tuyến quan trọng và vững chắc của
Đại Nguyệt, nếu Hiên Viên Khanh Trần tiếp tục bị giam lỏng ở đó tạm thời không thể trở về thì một khi Bắc An thất thủ, Đại Nguyệt sẽ trong tình
trạng môi hở răng lạnh. – hắn bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt.
- Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? – Hoa Thanh Nhã nghe hắn nói
xong thì cả người phát lạnh. Tuy nàng vẫn đoán không ra tâm tư của hắn
nhưng nàng biết lúc này…
- Lúc trước, Lan Lăng vương đồng ý hợp tác với Tây Sở là vì
hắn sủng ái công chúa hòa thân nhưng với bản tính của hắn thì có thể … – con ngươi sắc bén như hàn băng đâm vào lòng nàng.
- Ngươi dám… ta là thái hậu.. ngươi không thể… – cả người Hoa Thanh Nhã run lên.
- Ngươi sớm nên chết rồi, sống lâu như vậy cũng là tiện nghi
cho ngươi lắm, không phải ngươi nên vì trẫm mà làm chút chuyện sao?!
Thanh Nhã, một mỹ nhân như ngươi mà bị giấu trong hậu cung thì chẳng
phải đáng tiếc sao? – giọng nói của hắn đầy thương tiếc, ánh mắt đánh
giá khuôn mặt như hoa của nàng song đáy mắt lạnh nhạt không có lấy một
tia tình cảm. – Ngày mai trẫm sẽ lấy danh nghĩ công chúa hòa thân đưa
ngươi tới Lan Lăng. Trong cung vẫn có một thái hậu, chẳng qua có thêm
một vị mỹ nhân hòa thân mà thôi. Vừa vặn ngươi cũng có thể gặp lại Khanh Trần nhiều năm không thấy, không biết hắn đã quên ngươi chưa nhỉ, Nhã
phi nương nương! – hắn dường như rất hài lòng với sự an bài của mình,
liếc nhìn nàng đang lạnh run mà ôn nhu hỏi. – Thanh Nhã, ngươi có chịu
không!?
- Hiên Viên Khanh Trần sẽ giết ta! – nàng thét chói tai, thình lĩnh vọt tới trước mặt hắn. – Ngươi đang trả thù ta, chỉ vì lòng tham
mà ngươi đưa Mị Nô cho Hiên Viên Khanh Trần. Bây giờ ngươi lại tới trách ta, ngươi đối đãi với ta như vậy… – lồng ngực phập phồng điên cuồng,
mấy đầu ngón tay của nàng thít chặt lấy ống tay áo hắn.
Ánh mắt Hiên Viên Triệt lãnh liệt, dùng tay hất mấy ngón tay Hoa
Thanh Nhã đang túm lấy góc áo mình, đồng thời hủy diệt chút hy vọng
trong lòng nàng.
Gương mặt nàng tái nhợt không chút máu, cánh môi mấp máy, run run,
ánh mắt tuyệt vọng nâng lên nhìn chằm chằm vào hắn, tia sáng nhỏ nhoi
duy nhất dần tắt lụi. Từ khi Hiên Viên Triệt bắt đầu quyết định lợi dụng nhờ vào mối quan hệ của hai người thì nàng đã hiểu được rõ ràng.
- Ngươi điên rồi, thật thâm độc! – đường lui trở nên vô
cụng, những hy vọng sót lại đã bị giẫm nát, cuối cùng để lại chỉ là
những vết thương chằng chịt.
Đúng vậy, nàng đáng chết, vì một đường sống mà khiến cho chình mình
biến thành cái dạng hèn mọn, nhục nhã đáng khinh.Namnhân này cho dù làm
gì cũng đều có mục đích của riêng mình, vĩnh viễn không chịu thiệt!
Môi hắn giơ lên một ý cười, ngón tay lướt nhẹ qua hai gò má nàng:
- Nói cũng lạ, hoàng hậu của trẫm không giống Hoa Mị Nô
nhưng sao một cô cô như ngươi lại giống nàng tới vậy? Năm đó nếu không
phải ngươi đưa Mị Nô vào cung thì có lẽ trẫm đã không có cơ hội leo lên
vị trí này.
- Mị Nô? – miệng nàng lẩm nhẩm cái tên, sau đó nở một nụ
cười sầu thảm. Đôi mắt mê hồn dấy lên hai ngọn lửa nhỏ, lướt tới nhìn vẻ mặt thoáng dịu dàng của Hiên Viên Triệt khi hồi tưởng lại. Hoa Thanh
Nhã lui về sau từng bước, thân mình lung lay như sắ