Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211280

Bình chọn: 8.5.00/10/1128 lượt.

chân mệnh thiên tử, và hiện tại

điều trẫm muốn chính là ngươi chết! Đôi mắt mở trừng ra, dưới sắc vàng

của ánh mặt trời thoáng cái mờ ẩn sắc đỏ!

… …

Tại Lan Lăng.

Tô Vân Phong mặc một bộ y phục đơn giản, bí mật trở về vương phủ. Thi thể Hách Liên Quyền dĩ nhiên không thể bị hư hại nên cũng phải đưa về

cùng. Mà đi theo hắn còn có…

- Công tử? – Ngô thống lĩnh chăm chú nghe Cảnh Dạ Lan nói,

nhưng mới chỉ nghe được nửa câu, cũng không dám vội vã truy vấn.

- Giữa ta với Bắc An vương không có gì cả, xin Ngô đại ca

yên tâm. A Cảnh nhất định sẽ không làm ra chuyện gì khiến vương gia khó

xử. – Cảnh Dạ Lan nghiêm túc đáp.

Nghe xong những lời Cảnh Dạ Lan nói, Ngô thống lĩnh gật đầu, song sắc mặt vẫn rất trầm trọng. Hắn tần ngần một lát rồi lại nói tiếp với giọng điệu lo lắng:

- Công tử, vương gia có chuyện gì đều giấu ở trong lòng mà

không nói cùng công tử, hôm nay mạt tướng cũng không vì lý do gì khác,

chỉ là muốn có lời với công tử.. Bắc An vương hiện tại như nỏ mạnh mất

đà, nếu công tử thật sự có gì đó với hắn thì mong công tử nhớ kỹ những

gì mà công tử vừa nói. Đừng khiến vương gia phải khó xử.

- Nỏ mạnh hết đà? Khoan đã, Ngô đại ca, lời này có ý gì? – Cảnh Dạ Lan truy vấn.

- Công tử, mạt tướng cả gan nói với công tử điều này, nếu

công tử có trách phạt thì mạt tướng cũng cam nguyện. – hắn nói lại điều

khiến hắn lo lắng bấy lâu nay. – Hoàng thượng đã đồng ý liên thủ với Tây Sở tấn công Bắc An, phía Lan Lăng người nhận lệnh xuất chinh chính là

vương gia. Tạm thời vương gia có thể giam lỏng Bắc An vương và Vô Ngân ở trong vương phủ, một khi cuộc đấu chấm dứt thì bọn họ vẫn khó có thể

thoát đi! – dù sao cũng chỉ có một cái mạng, hắn phải có được một đáp án rõ ràng. – Vương gia rất coi trọng lời hứa, nhưng nều lần này thắng thì tốt, ngược lại nếu thua, hoàng thượng nhất định sẽ không chấp nhận với

kết quả này. Lần trước vì chuyện của công tử mà vương gia đã khiến mặt

rồng tức giận, công tử muốn trơ mắt nhìn vương gia vì vậy mà bị liên lụy sao?

- Ý huynh là, về công lẫn tư thì vương gia cũng không thể

thua trong trận tỷ thí này? – trong lòng Cảnh Dạ Lan thầm cả kinh, nói

chính xác là dù thắng hay thua thì Hiên Viên Khanh Trần cũng khó có thể

toàn thân rời khỏi Lan Lăng.

Suy nghĩ miên man, đột nhiên nàng nhớ tới lời Vô Ngân, bất giác trong lòng an tâm chút. Nhưng một câu sau của Ngô thống lĩnh lại khiến nàng

ngồi không yên.

- Vô Ngân tuy không có nói gì xác định song giọng điệu đều

có ý uy hiếp vương gia rằng nếu dám ra tay với Bắc An vương thì y nhất

định sẽ đại khai sát giới. Toàn bộ đoàn người đi theo Tây Sở vương Hách

Liên Quyền nháy mắt đều chết trong tay y, e là công tử chưa biết. – hắn

cũng được coi là người chinh chiến bao năm mà nhìn cảnh tượng kia cũng

phải hít một ngụm lãnh khí. Một cái giết người vô hình, so với cảnh máu

chảy đầy đất còn làm cho người ta kinh hãi hơn nhiều.

- Vô Ngân giết toàn bộ thủ hạ của Tây Sở vương? – Cảnh Dạ

Lan phát hoảng, y đã nói vậy với Tô Vân Phong thì nhất định sẽ làm được. Y không phải là người thích uy hiếp suông, lời nói đều có ý khiêu khích bên trong.

Im lặng một lát, nàng mới hạ giọng nói:

- Vậy vương gia có ý gì không? – giờ phút này nàng rất muốn biết Tô Vân Phong đang nghĩ cái gì.

- Vương gia không nói gì cả, còn muốn mạt tướng phải tiếp đón bọn họ chu đáo.

Chắc là vì Tô Tĩnh Uyển. Hiên Viên Khanh Trần mang Tô Tĩnh Uyển khỏi

tay nàng không biết đã làm gì với nàng ta? Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu

kết cục một khi rơi vào tay Hiên Viên Khanh Trần, hơn nữa hắn còn viết

một phong hưu thư gửi đi. Lần này đúng là tự tìm phiền toái lớn về cho

mình rồi!

Cảnh Dạ Lan nghĩ một hồi rồi gật gật đầu:

- Những chuyện hôm nay huynh nói ta đều ghi nhớ, mong Ngô

đại ca cứ yên tâm. Ta sẽ dùng hết mọi khả năng để tránh chuyện đổ máu

quá nhiều.

- Mạt tướng đa tạ Cảnh công tử! – Ngô thống lĩnh nhận được

lời cam đoan của nàng thì như trút được gánh nặng, thở phào một tiếng.

Với năng lực của Cảnh công tử thì hắn hoàn toàn có thể tin tưởng.

- Có điều.. Ngô đại ca, ta cũng có chuyện muốn nói rõ ràng! – thấy Ngô thống lĩnh chuẩn bị rời đi thì nàng liền lên tiếng gọi lại,

con ngươi linh động quét về phía hắn, giọng nói tuy mềm nhẹ nhưng mang

theo vài phần hàn ý. – Vì ta sẽ dốc sức vì vương gia nên cũng mong Ngô

đại ca hiểu cho một số chuyện. Bắc An vương và Vô Ngân không thể tùy

tiện động vào, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta chỉ e… – Tô Vân Phong

đã cứu nàng, không sai nhưng người kia cũng đã bắt đầu khiến cho lòng

nàng không yên.

Một Bắc An vương lãnh khốc, vô tình máu lạnh nhưng trước mặt nàng lại lộ ra một bộ mặt mà không một ai biết được.

“Sống, nàng là nữ nhân của ta, chết, ta cũng muốn đem linh hồn của nàng nhốt giữ lại bên người!”. Hắn luôn dùng cái giọng điệu cuồng ngạo như vậy tuyên bố với nàng. Và

thực tế thì dù cách xa nhau ngàn dặm thì hắn và nàng vẫn tình cờ gặp lại nhau một lần nữa. Nàng cứ như bị nguyền rủa, cứ như hình với bóng bám

dính vào thân thể hắn, cuộc đời hắn.

“Cảnh Lan, ta muốn sống bên nàng đời đời kiếp


pacman, rainbows, and roller s