
song nàng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, vẫn run lẩy bẩy.
- Hiên Viên Triệt! – Cảnh Dạ Lan không khỏi đề cao giọng.
Lúc trước Thu Thủy vẫn còn bình yên vô sự, giờ trông cứ như lá rụng mùa
thu, run bắn lên khi có người gọi mình. Bất giác trong lòng nàng nổi lên thương cảm.
Nghe thấy giọng Cảnh Dạ Lan, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, vén lớp tóc
xõa tung trước mặt ra. Dưới mái tóc đen là hai gò má tái nhợt khiến lòng người cả kinh. Đôi mắt trong veo, bình lặng giờ phủ một màn sương mù mờ mịt, tầm mắt tan rã, hờ hững tìm kiếm nơi vừa phát ra giọng nói kia.
- Thu Thủy! – Cảnh Dạ Lan nhỏ giọng gọi. Xác nhận người
trước mặt mình chính là Thu Thủy nhưng trông nàng hình như bị kinh hách
rất lớn, thần trí không còn rõ ràng.
Khó khăn lắm tầm mắt của Thu Thủy mới cố định nhìn tới đôi măt Cảnh
Dạ Lan. Hoảng hốt dừng lại, trong con ngươi nàng từ từ dâng lên một tầng hơi nước khiến mọi thứ cứ mơ hồ dần; môi mấp máy, run run nhưng không
phát ra một chữ.
- Tại sao có thể như vậy? – Cảnh Dạ Lan vội vàng đi tới trước mặt Thu Thủy, lạnh mặt quát Hiên Viên Triệt.
- Vương phi hỏi thật hay, nàng chính là người rất quan
trọng trong lòng Khanh Trần, biến thành như vậy.. ngươi làm sao giao cho Khanh Trần?! – lúc này Hiên Viên Triệt lại làm một bộ chính nghĩa, nói.
- Giao cho?! – Cảnh Dạ Lan cười nhạt một tiếng. – Giao hay
không giao là do ta, không tới phiên người ngoài! – nàng kéo tay Thu
Thủy ra, lớp da tiếp xúc lạnh như băng khiến cho lòng nàng phát lạnh
theo.
- Vương phi tỷ tỷ… – Thu Thủy thì thào trong miệng, gắt gao nắm lấy tay Cảnh Dạ Lan không chịu buông ra. Bàn tay không ngừng run
rẩy, cứ như muốn truyền mọi sợ hãi trong lòng nàng cho Cảnh Dạ Lan thông qua mấy đầu ngón tay.
- Không có việc gì! – nàng an ủi. Ngoại trừ những lời này thì nàng cũng không biết nên nói gì nữa.
- Vương phi đúng là người nhân hậu, quảng đại. Lúc trước
Khanh Trần đối đãi ngươi như vậy, ngươi đều có thể chịu đựng hết thảy.
Không ngờ ngươi cũng chịu được chuyện đem Khanh Trần chia sẻ cho người
khác. – Hiên Viên Triệt trưng ra bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp
nạn, trong mắt không che dấu nổi sự trào phúng.
- Hoàng thượng ngay cả hoàng hậu trong hoàng thất cũng có
thể tứ hôn cho phiên vương thì còn có gì ta không nhẫn được. – cánh môi
phấn hồng kiều mị của nàng hé mở, khóe miệng dạng khởi ý cười khiêu
khích Hiên Viên Triệt.
Sau khi tách ra, tạm thời Cảnh Dạ Lan không biết đã có chuyện gì xảy
ra với Thu Thủy; nhưng Hiên Viên Triệt muốn dùng chỗ trống này để bịt
kín đường chạy của nàng thì đúng là nằm mơ.
- Ngươi… – hắn cười nhăn nhó. Bất luận khí thế, thậm chí là võ mồm thì hắn đều không thể thắng nàng.
- Hoàng thượng, cố nhân mà ta biết là Nhã phi nương nương
kia, có thể tùy ý hành động trong cung này mà không coi ai ra gì. Chỉ e
sẽ phá hư kế hoạch lớn của các ngươi thôi. – nói xong, nàng đem Thu Thủy ngăn ở sau người mình, đôi mắt sáng hấp háy ý cười song lộ ra hơi lạnh
thấu xương.
Hiên Viên Triệt lập tức sa sầm mặt mày, hắn đường đường là vua của
một nước lại bị chính nữ nhân bị mình phế đi sai sử, có thể tưởng tượng
được lúc này tâm tình của hắn có bao nhiêu khó chịu.
- Trẫm sẽ không ở đây lâu, nhưng có chuyện muốn nói với Bắc An vương phi. Viện binh của Đại Nguyệt đã đến Lan Lăng, nếu muốn cản
lại đám người của Hiên Viên Khanh Trần thì có mười phần nắm chắc.
- Vậy thì phải chờ tới khi nào hoàng thượng ngài đạt được
như nguyện thì hãy nói tới. Ta nhất định sẽ chờ xem. – nàng cười lạnh,
con ngươi linh động cũng không ngần ngại chiếu thẳng vào Hiên Viên
Triệt.
Hắn muốn dùng biện pháp này để chặt đứt đường đi của nàng, lại còn
ném Thu Thủy tới đây. Cảnh Dạ Lan lạnh lùng nhìn người phía sau mình,
thân mình run rẩy đã có chút bình ổn.
- Thu Thủy.
- Không phải ta cố y, không phải! – nàng cúi thấp đầu,
giọng nói càng ngày càng nhỏ. Cánh tay gầy yếu dùng sức ôm chặt chính
mình, lùi từng bước về phía sau.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi mau nói cho ta biết!
Xem ra vì quá kích động khiến cho thần trí nàng ấy tạm thời chưa khôi phục lại được. Cảnh Dạ Lan giữ chặt cổ tay nàng, chậm rãi hỏi. Nếu
không biết có chuyện gì xảy ra thì nàng không thể bố trí lại một kế
hoạch chạy trốn mới. Còn Thu Thủy chính là người mà nàng hoàn toàn không dự tính đến trong kế hoạch hoàn mỹ của mình.
- Là .. bọn hắn muốn ta trở về, nhưng ta không muốn … ta
muốn ở lại… – nàng nói đứt quãng, từ ngữ không nối liền nên lời nói ra
không được rõ ràng, dễ hiểu lắm.
Có lẽ vì bị ánh mắt sắc bén của Cảnh Dạ Lan nhìn chằm chằm nên Thu
Thủy bị dọa sợ, bàn tay run run đưa lên bưng mặt. Trên khuôn mặt nhỏ
nhắn đó ướt đẫm nước mắt, tiếng nghẹn ngào, nức nở dần dần vang lên.
Nếu muốn trở lại bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần thì nàng ấy cũng không có khả năng thoát khỏi đám người tử sĩ đó.
- Vậy làm sao mà đám tử sĩ của Khanh TRần thả ngươi đi? –
tiếp tục truy hỏi, Cảnh Dạ Lan lập tức cầm tay Thu Thủy, kéo lắc cả
người nàng ấy đang cuộn tròn lại, con ngươi linh động bức bách. – Ngươi
đã trở lại, vậy bọn họ thế nào? Có liên lạc gì