
i tiếng tim đập, thình thịch. Cầm tay Tiểu Khả, nàng
quay đầu xem người bên cạnh đang cuộn mình lại, trong mắt đối với Cảnh
Dạ Lan vô cùng tín nhiệm. Nàng cười nhẹ, đem thu thân mình về một bên,
góc độ vừa vặn là chỗ nấp tối, có thể phản kích đối thủ một cách bất
ngờ, nhanh chóng. Aiiii, tuy không còn thể lực nhưng tốt xấu nàng vẫn
còn bảo trì được cái đầu tư duy nhanh nhẹn như lúc trước. Thuận tay,
nàng nắm tuyết trên mặt đất, nắm nắm vài cái tuyết biến thành quả cầu
tuyết trên tay nàng.
Cây đuốc
chiếu ra ánh sáng ở trước mắt mở rộng vô hạn. Rốt cuộc người nọ dừng
lại ở chỗ bó củi. Đột nhiên, cây đuốc của hắn chiếu ngay trước mặt Cảnh
Dạ Lan.
Đồng thời,
ánh lửa chiếu sáng đôi mắt Cảnh Dạ Lan. Cầu tuyết trong tay giơ lên,
nhằm ngay vào mặt đối phương ném mạnh một cách chuẩn xác vô cùng. Gậy gỗ trong tay giơ lên, phang xuống, chân cũng không dừng lại mà dẫm lên đầu gối của người kia.
Lại nói đến
cái người bị quả cầu tuyết của Cảnh Dạ Lan đập trúng mũi, hắn nhanh
chóng chuyển động thân mình thoát khỏi gậy gỗ, cấp tốc hướng lui về sau, song vẫn chậm một bước, bị Cảnh Dạ Lan một cước đá trúng ngay đầu gối.
Bịch một
tiếng, hắn quỳ gối xuống tuyết, vừa muốn lên tiếng, Cảnh Dạ Lan liền
vung tay lên như một ngọn đao đánh vào cổ hắn nhưng lại bị hắn cầm cổ
tay.
“Buông ra!” Nàng luôn chán ghét bị người khác đụng vào. Tay kia không khỏi thêm lực, đầu ngón tay xuất ra một cây châm, nhắm ngay cổ họng hắn nhanh chóng đâm
xuống.
Ngươi kia vội vàng tránh né, giương mắt nhìn lại nàng: “Bắc An Vương phi!”. Hắn kinh hô một tiếng, giống như là một vở hí kịch hóa quỳ xuống trước mặt Cảnh Dạ Lan : “Thuộc hạ tham kiến Vương phi”
Là ngươi! Cảnh Dạ Lan cũng nhận ra hắn, dừng lại động tác. Làm sao có thể là hắn?
Thấy rõ
người tới, Cảnh Dạ Lan rốt cuộc duy trì không được, vô lực ngồi xuống
tuyết. Bốn phía rét lạnh thấu xương giống như ngồi trong địa ngục. Nhưng cơn mưa tuyết cứ thế vù vù bay tới, vô thanh vô tức rơi xuống.
“Ngô đại ca!” Tiểu Khả nâng Cảnh Dạ Lan dậy, hướng hắn kêu ra tiếng kinh hỉ. Người
này chính là người hầu bên người Vân Vương gia. Thật không ngờ có thể
gặp ngừoi này ở đây.
“Ngô đại ca, sao ngươi lại ở trong này?” Cảnh Dạ Lan kinh ngạc hỏi. Tô Vân Phong đã sớm nên trở lại Lan Lăng sao người hầu hắn lại xuất hiện ở trong này? Nàng không khỏi nhìn phòng
trong chớp lên bóng người.
“Bẩm Vương phi, ngày ấy người đi rồi, Bắc An Vương gia liền đuổi theo sau, nhưng không tìm được Vương phi. Vân Vương gia lo lắng Vương phi một đường bôn ba, cho nên bảo thuộc hạ đi theo Vương phi.”
Tô Vân
Phong! Cảnh Dạ Lan mỉm cười. Một người thông minh cơ trí lại giấu diếm
không lộ ra ngoài. Thì ra hắn vẫn phái người theo ta. Nhớ tới ánh mắt
lưu luyến của hắn trước khi chia tay, trong lòng không phải không cảm
động. Nhưng mà Cảnh Dạ Lan nàng không phải là người là muốn dựa vào nam
nhân mà sống. Nếu sau này không thể thoát khỏi Hiên Viên Khanh Trần thì
nàng cũng không muốn bất kỳ một người nào vì nàng mà gặp thêm phiền
toái. Thấy sắc mặt Cảnh Dạ Lan không tốt lắm, hắn chạy nhanh bảo Tiểu
Khả nâng nàng dậy đi vào trong phòng.
Trong phòng
có vài người. Đều là tùy tùng của Tô Vân Phong. Bọn học đều cung kính
hành lễ với Cảnh Dạ Lan, sau đó đứng qua một bên.
“Ngô đại ca, chúng ta phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này, Hiên Viên Khanh Trần mang theo người đang lùng sục trên núi!” Nàng nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài đem kịt một mảng, tuyết giống như những sợi bông xả tung ra, kéo dài không đứt.
“Vương phi không cần lo lắng. Thuộc hạ tìm được một đường núi bí mật có thể rời đi. Qua đỉnh núi này, Vân Vương gia đã phái người đợi chúng ta”. Hắn an ủi Cảnh Dạ Lan. Liếc mắt thấy vết máu loang lổ trên quần áo, rồi đột nhiên đứng lên nói: “Vương phi, người nghỉ ngơi trước một chút đi”.
“Không cần. Trước tiên rời khỏi nơi này hãy nói sau”. Nàng cắn chặt đôi môi, bụng đang co rút đau đớn đã muốn làm cho nàng toát mồ hôi lạnh.
Cảnh Dạ Lan
run run đặt tay lên bụng, cực lực xua tan cảm giác bất hảo trong lòng.
Con kiên trì thêm một chút. Nếu vì chậm trễ mà bị bắt lại thì hơn mấy
mạng người này sẽ rơi vào tay Hiên Viên Khanh Trần. Ta không muốn con
còn chưa có sinh ra mà đã vì hắn mà nợ máu.
Khoác nhanh
áo choàng, đi theo người hầu của Tô Vân Phong, nàng cùng Tiểu Khả cuối
cùng cũng hữu kinh vô hiểm được dẫn đường đi trên một con đường nhỏ
thuận lợi xuống núi. Vừa mới xuống chân núi thì đã có xe ngựa chờ sẵn,
lập tức mang nàng đến chỗ an toàn gần nhất.
Ngôi trong
căn phòng ấm áp , trên người nàng lạnh một trận, nóng một trận, mồ hôi
túa ra. Một đường bôn ba phong tuyết, nàng bắt đầu sốt cao, cả người mê
man nằm một chỗ, trước mắt luôn hiện lên lắm đủ loại hình ảnh không rõ
ràng. Mới đầu, quanh nàng hết thảy đều mơ mơ màng màng, chỉ có bụng đau
đớn còn nhắc nhở nàng.
Tô Vân Phong lo lắng đứng ở bên ngoài. Nhìn sợi dây tinh tế mềm như sợi tóc một đầu
quấn quanh trên cổ tay tay Cảnh Dạ Lan còn một đầu khoát lên tay đại
phu, run rẩy. Trấn nhỏ này tìm nửa ngày mới ra tìm được một vị đại phu,
hắn lạ