Duck hunt
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210015

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

không muốn vi phạm nguyên tắc sống đơn giản, đạm bạc của chính

mình.

Tô Vân Phong cũng dự đoán được nàng sẽ trả lời như vậy. Nguyên bản nàng chính là một nữ tử kì lạ. Hắn ôn hòa cười nói : « Mị Nô, nàng coi như đến Lan Lăng

đi chơi một chuyến, nói không chừng nàng sẽ thích nơi đó. » Trong lúc

nhất thời, hắn sửa lại cách xưng hô, ý cười ấm áp trong mắt hắn ánh vào

mắt Cảnh Dạ Lan.

Chạy nhanh nửa tháng lộ trình, Cảnh Dạ Lan cùng đoàn người Tô Vân Phong đã

đến Lan Lăng. Nơi này ở phía nam, bốn mùa như xuân, cảnh sắc hợp lòng

người. Tuy rằng khí trời đã vào đông giá rét nhưng hoa tươi vẫn nở rộ,

thời tiết mát mẻ làm cho người ta say lòng. Đặc biệt làm cho một người

chưa bao giờ đi qua phía nam như nàng cảm thấy mới mẻ, thú vị.

Ở một thế

giới khác khác, từng có người đáp ứng nàng chờ nàng sau khi hoàn thành

nhiệm vụ rời khỏi tổ chức thì sẽ mang nàng đến phía nam, nơi phong cảnh

hợp lòng ngươi định cư. Đáng tiếc lời nói còn vang vẳng bên tai, người

đã không còn nữa.

« Mị Nô, nàng thích nơi này không ? » Tô Vân Phong nhìn nàng hình như đang rất cao hứng.

« Rất đẹp. » Nàng ngoái đầu nhìn, cười yếu ớt nói.

Tô Vân Phong từ một bên hái một đóa hoa, thật tự nhiên thay trâm cài lên tóc của nàng. « Nơi này mới chỉ là biên giới Lan Lăng. Chờ đến khi nào nàng đến kinh thành, so với hiện tại còn xinh đẹp hơn. »

Vuốt ve búi

tóc nơi Tô Vân Phong cài lên đóa hoa tươi, Cảnh Dạ Lan cười nhẹ. Một

đường đi chung, sự thân thiết của Tô Vân Phong nàng đều xem ở trong

mắt. Nói thực ra, nàng cảm giác hắn àng ngày càng giống Quỷ Túc. Ôn

thuận, thích ở những thời điểm không tưởng tặng cho nàng những điều bất

ngờ, hạnh phúc.

« Lan Lăng quả thật là một nơi rất tuyệt vời. » Nàng hít thở thứ không khí mang theo mùi hoa thản nhiên. Rời xa Hiên

Viên Khanh Trần, lòng nàng dần dần yên ổn. Những tháng ngày nghĩ lại mà

kinh hãi đã bị nàng gạt ra khỏi đầu.

Tô Vân Phong nhanh tiếp nói : « Mị Nô, nàng cùng Tiểu Khả ở lại nơi này một thời gian ngắn được không?» Trong mắt chờ mong, làm cho Cảnh Dạ Lan cuối hạ mi mắt.

Thời gian

ngắn?! Trong lòng nàng âm thầm cười. Thời gian ngắn về sau sẽ biến thành thời gian dài, thương xuyên hơn. Tiếp theo có lẽ hắn sẽ dùng một cái cớ khác nói muốn nàng ở lại luôn không chừng. Nam nhân này a, luôn thích

lấy bất biến ứng vạn biến.

Giương mắt nhìn lại, Cảnh Dạ Lan đối hắn cười, không đáp lại.

« Vân vương gia, nơi này thật xinh đẹp, có thiệt là nhiều hoa ! » Vẫn chạy ở trước mặt, Tiểu Khả chạy đến bên người Cảnh Dạ Lan, vẻ mặt tán thưởng đối với Tô Vân phong nói.

« Nơi này quanh năm bốn mùa hoa đều nở. Nếu Tiểu Khả cô nương thích, có thể cùng tiểu thư nhà ngươi ở tại chỗ này. Còn có rất nhiều thứ mới mẻ đáng để ngắm nhìn nữa! » Hắn ôn hòa cười, làm cho Tiểu Khả một bên không khỏi đỏ mặt.

« Vậy có hoa mai không ? » Nàng nhỏ giọng ngượng ngùng nói.

« Hoa mai ? » Tô Vân Phong sửng sốt, lập tức lắc đầu. « Hoa mai không thích hợp gieo trồng ở nơi này, cho nên không có. »

Tiểu Khả vẻ mặt mất mát. « Thì ta là như vậy! ». Nàng than nhẹ một tiếng, tựa hồ lầm bầm làu bàu. “Đáng tiếc, tiểu thư nhà ta yêu nhất là hoa mai. Nếu về sau ở lại đây chẳng phải là không được nhìn thấy nữa ư?”. Nàng đang nói thì tự giác biết mình nói lỡ, cuống quýt lấy tay che miệng không lên tiếng nữa.

Hoa Mị Nô

thích hoa mai? Cảnh Dạ Lan trong lòng vừa động, nhớ tới một màn cùng

Hiên Viên Khanh Trần dưới tán cây mai . Hắn không phải hận Hoa Mị Nô

sao? Làm sao có thể biết được nàng yêu cái gì, nhưng lại gieo trồng mãn

viên hoa mai ở trong sân, nhìn thân cây mai thì có thể đoán được đây là

năm đầu mai nở.

Đợi chút, vì sao nàng lại nghĩ đến cái tên tàn bạo kia? Mày không khỏi nhíu chặt.

Ngươi phải rời khỏi hắn, trăm ngàn không được để hắn bắt trở về! Cảnh Dạ Lan trong lòng không ngừng nói với chính mình, tay lại một lần nữa

không tự chủ vuốt bụng. Vừa rồi tựa hồ có cái gì ở bên trong đá nàng một chút.

Nhìn nàng nhanh nhíu mày, Tô Vân Phong trong mắt hiện lên một tia trìu mến, phóng thấp thanh âm: “Mị Nô, chỉ cần nàng thích thì ta đều có thể làm được.”

Bàn tay to

ấm áp nắm bàn tay nho nhỏ của nàng, trong lòng bàn tay một chút nhiệt độ truyền đến. Tay Cảnh Dạ Lan khẽ run lên nhưng vẫn giữ nguyên vị trí

trong tay hắn.

… Bắc An Vương phủ

Nhân mã xếp

thành hàng chờ xuất phát. Hiên Viên Khanh Trần một thân hắc y, như

thường lệ mang theo mặt nạ quỷ bằng đồng làm người ta sợ hãi. Hắn xoay

người lên ngựa.

“Vương gia.” Vô Ngân ở một bên hô hắn.

“Vô Ngân, vương phủ ta giao cho ngươi. Trong thời gian ngắn nhất, cô vương sẽ mang nàng về.” Khóe miệng nổi lên nụ cười lãnh khốc khiến cho người ta không rét mà run.

Hoa Mị Nô,

cô vương đưa cho ngươi hết thảy, ngươi không cần, cư nhiên coi cô vương

cùng Tô Vân Phong làm một. Ngươi cho là ngươi theo hắn đi tới Lan Lăng

thì cô vương không có cách nào bắt ngươi về sao? Cho dù ngươi đã chết,

cô vương cũng sẽ nhốt hồn phách của ngươi giữ bên người, khiến ngươi

ngày đêm không thể an bình.

Ngày trở về, hắn mỗi ngày đều chờ người hầu hồi báo cho hắn tin tức mới nhất củ