
Lục Cam, nước có thực lực mạnh nhất trong bốn nước còn lại, cũng là quốc gia có khả năng chống lại Thiên Triệu nhất. Mà sứ giả Lục Cam lần này có chút —-
Chỉ thấy trên đại điện có một người — một nam nhân mặc y phục rực rỡ, trang sức màu đỏ tươi đẹp mắt, đang không ngừng đầu độc ánh mắt của các vị đại thần Thiên Triệu. Thiên Triệu bọn họ mới xuất hiện một nam sủng, Lục Cam lại phái một sứ giả như vậy tới, không lẽ là để khiêu khích sao?
Huyền Trọng Thiên ngồi trên cao lạnh lùng nhìn nam nhân đang đứng dưới, tuy rằng hắn thực sự rất đẹp, không vật nào có thể so sánh với hắn, nhưng trong mắt Huyền Trọng Thiên thì nam nhân này còn không bằng một phần nghìn Tễ nhi của hắn. Thật không biết một người như vậy có bản lãnh gì mà có thể làm sứ giả của Lục Cam, lẽ nào tân quân của Lục Cam điên rồi a.
Có người nói sứ giả Lục Cam là danh kỹ ở đâu đó nhưng nhìn ánh mắt giảo hoạt có thể biết hắn cũng không phải một nam kỹ đơn giản. Mà hắn chọn mặc y phục rực rỡ đã giúp che đi rất nhiều trí tuệ thực sự của hắn, thực là một kẻ thông minh.
“Hoàng thượng, người không bằng lòng sao, lẽ nào sứ giả Lục Cam ta khiến cho hoàng thượng buồn chán đến thế sao? Lẽ nào Hương Lăng không đẹp sao?” Sứ giả Lục Cam, Lãnh Hương Lăng mở to mắt không ngừng phóng điện tới Huyền Trọng Thiên, nhưng Huyền Trọng Thiên lại hoàn toàn không phản ứng. Lãnh Hương Lăng kỳ thực rất tán thưởng vị quốc quân Thiên Triệu này, anh minh thần võ tuấn mỹ phi phàm. Trời sinh có khí phách vương giả nhưng cũng rất thân thiện a. Nếu Thiên Triệu quốc quân không để ý tới hắn như vậy, vẫn cứ cẩn thận là hơn.
Lãnh Hương Lăng thay đổi giữa vẻ đáng yêu và điềm đạm trong nháy mắt.”Ta là sứ giả Lục Cam, lần này tới chủ yếu là để mời người tham gia lễ mừng tân hoàng đăng cơ được năm năm, đồng thời cũng là vì biểu thị tình hữu nghị của hai nước. Như vậy, cả hai nước cùng có lợi.” nói tới phần cuối, lại khôi phục dáng vẻ xinh đẹp uỷ mị vừa nãy, thật không biết quốc quân Lục Cam làm thế nào mà có một sứ giả như vậy.
“Lãnh sứ giả, nếu đã thành tâm mời ta như thế, trẫm đương nhiên cũng rất hãnh diện. Chỉ là, Thiên Triệu và Lục Cam đường xá xa xôi, hơn nữa trẫm nếu như thân chinh đi cần phải thu xếp rất nhiều thứ. Cho nên đợi trẫm và các vị đại thần thương nghị xong sẽ có câu trả lời thoả đáng cho Lãnh sứ giả —” Huyền Trọng Thiên cũng rất khách sáo, khi hắn còn chưa nói xong đã phát hiện Tiểu Đinh Tử vội vã đi về phía mình.
“Hoàng thượng, nô tài — ân —” Tiểu Đinh Tử vẻ mặt sầu khổ, không biết lần này mình có bị rơi đầu hay không a. Ai, nhưng cũng phải bẩm báo cho hoàng thượng, bằng không hắn sẽ chết thảm hơn nữa.
“Chuyện gì? Tại sao cứ ấp a ấp úng thế.” Huyền Trọng Thiên nhìn Tiểu Đinh Tử đang đứng bên mình rối loạn không biết phải làm sao, chẳng lẽ là?
“Thiên công tử nói là ra ngự hoa viên thưởng hoa mai, nhưng đi ra đã lâu vẫn chưa thấy công tử trở về — “
“Cái gì? ! Phái người đi tìm chưa?” Trái tim Huyền Trọng Thiên như ngừng đập, lẽ nào người đó chọn rời xa hắn sao? Sẽ không a, Thiên Chiêu Tễ mấy ngày nay đối với hắn không phải là không có tình cảm, hắn có thể cảm nhận được Thiên Chiêu Tễ ỷ lại chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Thế nhưng, người đã chạy đi đâu –?
“Tiểu nhân đã phái người đi tìm, nhưng không có tìm được, mà —” Tiểu Đinh Tử cũng không dám nói lung tung, đây là tội chết người a, ai dám nói xấu chính cung quốc mẫu a. Nhưng nếu không nói Thiên công tử sẽ bị hoàng hậu đưa đi, mà hắn không nói hoàng thượng sẽ trừng phạt thảm hơn nữa? Cân nhắc giữa hai cái chết của chính mình, Tiểu Đinh Tử quyết định chọn cái chết nhanh chóng hơn, đỡ đau đớn hơn.
“Đừng dong dài nữa, lẽ nào ngươi không muốn sống sao?” Huyền Trọng Thiên tức tới muốn nhảy dựng lên, nếu không bận tâm tới sứ giả Lục Cam đang tại đây, hắn nhất định sẽ bỏ mặc tất cả thần tử, không có cái gì quan trọng hơn Tễ nhi, bất quá Tễ nhi hẳn là có thể tự bảo vệ mình đi, hắn không phải rất lợi hại sao? Đáng tiếc hoàng thượng đã quên mất câu “tối độc phụ nhân tâm”.
“Tiểu nhân nghe được một tiểu cung nữ nói, buổi chiều Hoàng hậu nương nương từng đi qua ngự hoa viên, lại cầm theo hoa mai tửu. Không biết, có liên quan tới việc Thiên công tử mất tích hay không —” Tiểu Đinh Tử nào dám nói thêm gì đi nữa a, sắc mặt hoàng thượng đã tối đen rồi.
“Cái gì? Hoàng hậu. Ai cho các ngươi để nàng tiếp cận Tễ nhi!” Huyền Trọng Thiên không muốn để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt Tễ nhi xinh đẹp của hắn, nếu có người muốn thấy hắn, phải làm sao bây giờ a? Huyền Trọng Thiên đã quên mất hoàng hậu là thê tử của hắn, chỉ biết là hắn phải quét dọn tất cả những người có khả năng là tình địch bên cạnh Thiên Chiêu Tễ.
“Mà kỳ lạ là, tiểu cung nữ kia còn thấy người hầu của hoàng hậu đỡ một người ra khỏi ngự hoa viên, dọc theo đường đi che che giấu giấu gì đó, nhưng không ai dám tiến lên hỏi. Cho nên —” Tiểu Đinh Tử biết mình nhất định sẽ chết rất thảm, bởi vì sắc mặt hoàng thượng lại càng trở nên tái nhợt.
“Hỗn đản! Tại sao bây giờ mới nói!” Huyền Trọng Thiên hét lên khiến cho cả đại điện đột nhiên trở nên yên lặng. Tất cả