Tù Phi

Tù Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 8.00/10/226 lượt.

đệ không trung thành, bởi vì hắn hiểu rõ đạo lý “dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng” (dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người), huynh đệ cùng chơi từ nhỏ đến lớn đích hắn rất rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Mà hắn làm hoàng huynh cũng chỉ có thể giúp đỡ Huyền Trọng Lệnh như vậy mà thôi.

“Cảm tạ ngươi, hoàng huynh.” Huyền Trọng Lệnh cảm kích nhìn ca ca. Hắn biết Huyền Trọng Thiên đối với huynh đệ bọn họ đều tốt, nhưng Huyền Trọng Thiên dù sao cũng là một quân vương, hắn đem mạng lưới tình báo của mình tiết lộ cho người khác là rất mạo hiểm, bởi vì muốn thành lập một mạng lưới tình báo tốt không có thể một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Chỉ chọn mỗi người trong đó cũng là một chuyện rất khó khăn a.

“Thái phi ta sẽ giúp ngươi, Thu lão thái quân ta cũng sẽ phái người trấn an, có thể không nói ra ta sẽ tận lực giấu diếm. Còn có, đi sớm về sớm.” Huyền Trọng Thiên căn dặn đệ đệ, sắp tới tết nguyên tiêu mà Huyền Trọng Lệnh lại không thể ở lại kinh sư, Huyền Trọng Thiên đã không còn nhớ rõ đệ đệ có bao nhiêu lần ăn tết ở ngoài.

“Hoàng huynh, thần đệ khuyên ngươi nên quý trọng a.” Huyền Trọng Lệnh cầm hổ phù hoàng thượng cấp cho đi ra ngự thư phòng không quay đầu lại nói với hoàng huynh những lời này, chính hắn không quý trọng cảm tình năm đó với người kia, luôn luôn trêu đùa cho nên người kia sau này vẫn không tiếp nhận hắn. Lần này, hắn nhất định phải khiến cho người kia thực lòng tin tưởng mình, mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn nhất định phải một lần nữa tìm được hạnh phúc.

Huyền Trọng Thiên nhìn bóng lưng đệ đệ đang đi xa dần, còn ngẩn ngơ tại chỗ, câu nói kia của Huyền Trọng Lệnh làm trong lòng hắn xao động. Kỳ thực, hắn thích Thiên Chiêu Tễ như vậy, căn bản là không có gì phẫn hận nhưng hắn dù sao cũng là hoàng thượng, từ nhỏ đã được dạy là người trong thiên hạ đều thần phục dưới chân hắn. Mà Thiên Chiêu Tễ lại đối với hắn như vậy khiến cho lòng tự tôn của hắn bị thương tổn.

“Tiểu Đinh Tử, mấy ngày nay Thiên công tử làm gì?” Huyền Trọng Thiên không nhịn được hỏi, hắn rất muốn đi gặp Thiên Chiêu Tễ, đã mấy lần hắn đi tới trước cửa tẩm cung nhưng lại quay lưng rời đi, sau đó tới cung của Lăng phi, cùng ngủ với Huyền Tỉnh Hiên, chỉ bất quá là hắn luôn cảnh cáo Hiên nhi không được đem chuyện này nói cho người khác, bằng không mặt mũi hoàng đế vương triều Thiên Triệu hắn biết giấu vào nơi nào a.

“Ách, cái này.” Tiểu Đinh Tử mới tỉnh lại sau cơn phong ba do tam vương gia gây ra, chợt nghe thấy hoàng thượng hỏi như vậy, hắn phải trả lời thế nào a, lẽ nào nói cho hoàng thượng Thiên công tử vẫn đang vui vẻ như xưa sao?

“Ân? Làm sao vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao?” Huyền Trọng Thiên nhìn vẻ mặt Tiểu Đinh Tử nghiêm trọng, còn tưởng rằng Thiên Chiêu Tễ xảy ra chuyện gì. Huyền Trọng Thiên sốt ruột nhìn chằm chằm nô tài, thật là, lúc này hắn còn làm cái gì vậy.

“Cái này, bẩm hoàng thượng, Thiên công tử mấy ngày nay vẫn như cũ, không có gì thay đổi.” Tiểu Đinh Tử tận lực chọn từ ngữ để không gây kích động cho hoàng đế bệ hạ. Xem bộ dạng hoàng thượng mấy ngày này ăn không ngon, ngủ không yên, thật không biết tâm của Thiên công tử kia là dùng cái gì làm nên a?

“Cái gì gọi là như cũ?” Huyền Trọng Thiên nghe Tiểu Đinh Tử trả lời xong lại hỏi thêm một lần, có ý gì, chẳng lẽ là người kia rất tốt sao? Sao có thể, hắn lẽ nào tuyệt nhiên không quan tâm tới hắn đang lạnh nhạt hắn sao?

Đúng vậy, vốn là hắn bám lấy Thiên Chiêu Tễ không buông a. Người ta chưa từng biểu thị nguyện ý ở bên hắn cả đời a. Hai người bọn họ vốn là chỉ mình hắn nỗ lực mà thôi, đôi khi hắn nghĩ chỉ cần mình cố gắng sẽ có kết quả, nhưng sự thực là vẫn không đổi được một câu thật tình của Thiên Chiêu Tễ.

“Cái kia, là Thiên công tử mỗi ngày vẫn theo lẽ thường đi dạy các hoàng tử, đúng giờ dùng bữa nghỉ ngơi, nga, chỉ là Thiên công tử gần đây tới ngự y viện nhiều hơn. Hơn nữa tiểu nhân hỏi qua, Thiên công tử mỗi ngày đều ăn rất nhiều thuốc bổ, phần lớn đều là bổ huyết dưỡng khí.” Tiểu Đinh Tử một hơi nói xong, dù thế nào cũng sẽ là hoàng thượng bị đau lòng, chính là đau nhức lâu dài không bằng đau trong chốc lát a.

“Cái gì? Uống thuốc?” Huyền Trọng Thiên biết Thiên Chiêu Tễ lo lắng cho bệnh tình của Diệu Ngữ nhưng hắn không thể chịu được chính là Thiên Chiêu Tễ lại coi như không có việc gì hết, hắn không có một chút ưu sầu oán hận nào sao?

“Ta rốt cuộc đang làm cái gì đây?” Giọng nói mờ mịt của Huyền Trọng Thiên khiến cho Tiểu Đinh Tử nghe xong cảm giác vô cùng sợ hãi, quân vương Thiên Triệu của bọn họ sau một thời gian ngắn lại vì một người biến thành như vậy —–

Gần đến ngày tết nguyên tiêu, khắp Thiên Triệu đều bao phủ trong không khí vui mừng, các thần tử đương nhiên cũng mong muốn có thể sớm nghỉ ngơi một chút, bởi vì mười lăm ngày đó có thể không cần vào triều, mọi người trong nhà có thể cùng nhau đi du ngoạn coi như là nghỉ ngơi sau một năm khổ cực a.

“Hoàng thượng, tết nguyên tiêu năm nay không biết nên an bài thế nào, thần đệ nghĩ hiện nay tình hình chiến sự tạ


XtGem Forum catalog