
phải không.” Giọng nói Thiên Chiêu Tễ mang theo ý khẳng định, ngày mười lăm tháng giêng hàng năm quân chủ Thiên Triệu đều châm một đèn lồng thật lớn sau đó treo tại cửa chính của hoàng cung, mục đích là cùng cầu nguyện cho mùa thu hoạch năm sau.
“Ân, sao vậy Tễ, ngươi cũng muốn đi sao? Lần trước không phải ngươi nói muốn đi xem hội hoa đăng sao?” Huyền Trọng Thiên mong đợi nhìn Thiên Chiêu Tễ, hắn nhớ kỹ Thiên Chiêu Tễ đã từng rất mơ ước có thể cùng sư phụ xem hoa đăng nhưng lại không thích xem một mình bởi vì hắn sợ cô đơn.
“Ân, hảo muốn đi a, muốn cùng ngươi, hai người chúng ta nhìn đèn lồng a.” Thiên Chiêu Tễ lần này không có chút nào ngượng ngùng nhìn thẳng mắt Huyền Trọng Thiên, cuối cùng cũng vươn tay, dùng bàn tay vẫn đang lạnh đặt lên bàn tay to lớn của Huyền Trọng Thiên, cảm nhận sự ấm áp và yên tâm do hắn mang lại.
“Tễ — ngươi — ta — có đúng hay không đang nằm mơ?” Huyền Trọng Thiên lộ ra vẻ mặt ngu ngốc. Hắn hiện tại đang vô cùng kinh ngạc, không biết nam nhân này rốt cuộc muốn hắn thế nào, làm tổn thương tâm hắn hại hắn lo được lo mất rồi lại làm hắn hạnh phúc muốn chết.
“Ngươi không phải, ta cũng không phải. Nếu như hai chúng ta kiếp sau có thể gặp nhau mà không phải lo lắng gì thật là tốt.” Thiên Chiêu Tễ nói ra khổ não của bản thân, hắn lần đầu tiên bất lực như thế trước mặt Huyền Trọng Thiên. Hai người bọn họ đều phải lo lắng rất nhiều thứ a.
“Nói cái gì ngốc vậy. Chúng ta người sẽ luôn ở cùng nhau.” Huyền Trọng Thiên kéo Thiên Chiêu Tễ lại gần, hắn đã lâu không ôm người này trong lòng. Bọn họ thực sự đã dằn vặt nhau rất nhiều a. Bất quá, Huyền Trọng Thiên thầm quyết định trong lòng, hắn sẽ không bao giờ buông tay Thiên Chiêu Tễ ra nữa, kỳ thực hắn biết Thiên Chiêu Tễ là một người rất sợ cô đơn —–
Tết nguyên tiêu của Thiên Triệu là một trong những ngày lễ lớn nhất được tổ chức trong năm. Đêm nay có rất nhiều tiểu thư quan gia cũng đi ngắm đèn, kết bạn, cho nên có rất nhiều người trên đường.
Khi Huyền Trọng Thiên thức giấc, Thiên Chiêu Tễ còn đang ngủ, đêm qua hai người cuối cùng cũng về tới tẩm cung của hắn, Huyền Trọng Thiên rất cao hứng, đêm qua Thiên Chiêu Tễ nhiệt tình hiếm thấy, hai người bọn họ dường như đã bỏ qua mọi bất mãn với nhau, quấn quýt, dây dưa triền miên một đêm trên giường kết quả là Thiên Chiêu Tễ vẫn đang ngủ mê mệt.
Huyền Trọng Thiên sáng sớm thức giấc cảm thấy thần thanh khí sảng, trong khi nhị vương gia Huyền Trọng Tĩnh đang rất phiền muộn, Thi Vận của hắn hiện đang mang thai kết tinh tình yêu của hai người a, cho nên hắn mỗi ngày đều rất vất vả. Nguyên lai nữ nhân mang thai là một việc thống khổ đến thế, nhất là thân thể Thi Vận lại không tốt, càng cần hắn quan tâm nhiều hơn.
“Hoàng huynh, hôm nay tất cả quan lại đều không cần vào triều mà.” Huyền Trọng Tĩnh mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hoàng huynh đang vui vẻ đắc ý. Thực sự là không biết hoàng huynh tìm hắn tới làm cái gì đây.
“Chúng ta hòa hảo rồi a, ha hả ” Huyền Trọng Thiên cười với nhị đệ như một đứa trẻ nhỏ được đưa cho đồ chơi yêu thích, trên mặt không che giấu được niềm hạnh phúc. Hắn đang cần tìm ai đó tới chia sẻ niềm vui cho nên mới sáng sớm đã triệu đệ đệ tiến cung.
“Cái gì? ! Hoàng huynh ngươi tìm ta chỉ vì chuyện này sao?” Huyền Trọng Tĩnh quả thực không thể tin được vào tai mình, hoàng huynh hắn sáng sớm đã bắt hắn từ vương phủ tới hoàng cung này chỉ để nghe chuyện phòng the của hắn thôi sao? Điều này sao có thể a. Hoàng huynh hắn sao có thể giống như một — tên ngu ngốc thế này a.
“Ân, Trọng Tĩnh ngươi biết không? Tuy rằng chúng ta đã hòa hảo, nhưng trong lòng ta so với trước càng thêm bất an, ta luôn có dự cảm xấu.” Huyền Trọng Thiên sắp xếp lại tâm tình của mình một chút, vẻ mặt thâm trầm. Đây lẽ nào là cảm giác lo sợ sẽ mất đi sau khi có được?
“Hoàng huynh, ngươi không nên quá lo lắng. Ngươi đây là lo lắng quá mà thôi, có lẽ là hắn cuối cùng cũng biết là hoàng huynh thật lòng nên đã bị cảm hoá. Trái tim cũng không phải là làm bằng đất đá, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được những nỗ lực của hoàng huynh a.” Huyền Trọng Tĩnh thoải mái nhìn ca ca, hoàng huynh hắn thực sự chỉ là một tay mơ trên tình trường.
“Phải? Có lẽ là ta đa nghi quá. Chỉ là cuộc sống hạnh phúc tới vậy khiến ta có cảm giác không thật lắm.” Huyền Trọng Thiên lắc lắc đầu, trước đây hắn thống khổ vì Thiên Chiêu Tễ không đáp lại hắn, Thiên Chiêu Tễ đối với hắn lãnh đạm làm hắn cảm thấy bi ai, hiện tại Thiên Chiêu Tễ đối với nhiệt tình như thế, hắn lại sợ đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, khi tỉnh mộng sẽ không còn gì.
“Được rồi, hoàng huynh, tối nay ngươi sẽ phải làm rất nhiều việc. Mau chóng thu dáng vẻ ảm đạm đó lại đi, đừng làm cho con dân Thiên Triệu tưởng rằng chúng ta sắp vong quốc tới nơi.” Huyền Trọng Tĩnh nhìn khuôn mặt bị ái tình làm cho ảo não của hoàng huynh, thực sự là đáng thương a —-
Thiên Chiêu Tễ nằm tới buổi trưa mới rời giường, hắn ăn qua vài thứ rồi tắm rửa qua, tới Đông Cung của thái tử. Đêm qua Huyền Trọng Thiên nói với hắn tối nay sau khi thắp đèn cầu phúc sẽ đi tìm hắn, cả hai cùng ngắm h