
ác ngươi đã phái người vào Đông Cung chưa?” Huyền Trọng Thiên bước nhanh về phía trước cũng không quay đầu lại, hỏi trưởng thị vệ đang đi phía sau.
“Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã phái người vào nhưng không biết do nguyên nhân gì, các thị vệ này khi trở ra đều nói mình bị lạc đường trong khi Đông Cung rõ ràng đang ở trước mắt a.” Thị vệ trưởng vẻ mặt hoang mang, không biết mình sao lại xui tới thế, sao lại bị phái tới bảo hộ Thiên Chiêu Tễ. Không biết mình còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không nữa?
“Xảy ra chuyện gì? !” Huyền Trọng Thiên đi tới cửa Đông Cung đã thấy rất nhiều thị vệ đang đứng thành vòng tròn, vây quanh ai đó ở giữa, sau lại nghe thấy một tiếng hét lớn, hắn thấy bị vây trụ trong đó là một nam nhân bộ dạng ôn nhu đang trốn sau lưng một nam nhân khác. Huyền Trọng Thiên phẫn nộ nhìn trò khôi hài trước mắt, không biết hai người trong giang hồ này vào bằng cách nào, vóc dáng nam nhân cao cao kia sao phải trốn sau lưng người khác, lẽ nào không muốn ai nhận ra sao?
“Bẩm hoàng thượng, hai người kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó xông vào Đông Cung, thuộc hạ thị sợ bọn họ làm Thiên công tử bị thương.” Phó tướng trong đó kính cẩn thỉnh an Huyền Trọng Thiên, hiện giờ là thời điểm then chốt hắn cũng không quan tâm lễ tiết quân thần.
“Từ trên trời giáng xuống? ! Vậy các ngươi đang làm gì, lẽ nào vô dụng như thế sao? Thiên triệu hoàng cung giao cho các ngươi bảo vệ lại phát sinh loại chuyện này, các ngươi không muốn sống nữa sao?”
Ánh mắt Huyền Trọng Thiên lạnh lùng đảo qua những người liên quan, hắn thấy nam nhân kia hé miệng rồi lại thôi, trên mặt lộ ra dáng vẻ lo lắng, không biết có phải hắn đang lo lắng cho tính mạng mình không a. Bất quá nếu bọn họ đã có gan xông vào hoàng cung, không phải nên chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả sao?
“Uy, tên nhóc kia sao ngươi lại kích động như thế a. Không biết hiện tại cái gì là quan trọng nhất sao? Ngươi không lo lắng tính mệnh của Tễ nhi sao, chúng ta còn đang lo lắng đây” Lúc này người vẫn đang trốn phía sau người yêu kia — Yến Sở đột nhiên nhảy ra, sau đó trong chớp mắt đã tới sát bên người Huyền Trọng Thiên, sau đó túm lấy long bào của Huyền Trọng Thiên nói to hơn.
“To gan, mau bảo hộ hoàng thượng a.” Thị vệ căn bản không kịp nhìn thân ảnh người kia thì hắn đã đi tới phía trước hoàng thượng, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Lẽ nào mạng nhỏ của bọn họ lần này thực sự khó mà giữ được sao?
“Chậm đã, không cần. Hài nhi tham kiến hoàng thúc.” Huyền Trọng Thiên tàn bạo nhìn thị vệ, đợi bọn họ bảo hộ hắn, hắn cũng không biết phải chết bao nhiêu lần. Huyền Trọng Thiên thấy hoàng thúc chỉ “ái mỹ nhân bất ái giang sơn” này thì kính cẩn cúi chào, dù sao nếu không phải do hoàng thúc hắn thì ngai vàng này cũng không tới phiên phụ hoàng hắn, cũng càng không tới phiên hắn ngồi lên.
“Tên tiểu tử chết tiệt Huyền Trọng Thiên này, ngươi nói, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với Tễ nhi của nhà ta, làm đắc Tễ nhi muốn tự hại a?” Yến Sở nhìn cháu trai, thực sự là hồng nhan hoạ thuỷ a, nam nhân Huyền gia bọn họ tại sao đều dằn vặt người khác đến thế, thực sự là tai họa của thiên hạ a.
“Hoàng thúc, cầu người nhất định phải cứu Tễ, ta yêu hắn a.” Huyền Trọng Thiên vừa nghe tới hai chữ “tự hại”, chỉ biết sự tình hình như rất nghiêm trọng, hắn vội vàng nhìn thúc thúc, giống như một hài tử bất lực đang đợi trưởng bối chỉ đạo và cứu trợ.
“Ngươi hiện tại mới biết hối hận a, Tễ nhi đã khởi động đại trận “nghịch chuyển thiên địa” này, ngươi muốn hoàng thúc ta tới dừng lại thế nào a.” Yến Sở đang căm giận mắng cháu trai, tết nguyên tiêu đang hảo hảo là thế đều bị hắn làm hỏng, nguyên bản hắn còn an bài thật nhiều tiết mục muốn cùng hưởng thụ với Thanh Tu, tên này không bị đánh đã là may mắn rồi.
“Sở, ngươi không nên ở nơi đó nói chuyện vô ích nữa, nghĩ biện pháp gì nhanh lên một chút, ta có thể cảm thấy hơi thở của Tễ nhi đang yếu dần.” Thanh Tu sốt ruột nhắc nhở sư đệ kiêm “thê tử”, Yến Sở ở nơi nào đó đang chỉ trích cháu trai mình, chính hắn cũng đang rất tức giận với tên kia. Đã là lúc nào rồi còn có tâm tình mắng chửi người khác.
“Nga, Tu, ngươi đừng có gấp, ta lập tức nghĩ biện pháp.” Yến Sở sợ nhất chính là làm Thanh Tu thương tâm cho nên hắn không quan tâm tới cháu trai nữa. Ba người đi tới ngoài cửa Đông Cung, nhưng không ai có thể tiến vào trong, trận tuy do Thanh Tu dạy cho Thiên Chiêu Tễ nhưng lại căn cứ theo ý chí của người bày trận mà định, nếu như người bày binh bố trận quyết tâm hy sinh, những người khác không thể tùy tiện đi vào, cho dù là sư phụ Thiên Chiêu Tễ cũng không biết phải làm sao?
“Sao có thể, hắn sao có thể như vậy?” Huyền Trọng Thiên sau khi nghe giới thiệu về trận pháp này mặt xám như tro tàn, lẽ nào ân ái lúc đó đều là để trừng phạt hắn sao? Nhưng trong mắt Thiên Chiêu Tễ tràn đầy chân thành a. Hắn không tin Thiên Chiêu Tễ là người đùa giỡn tình cảm người khác.
“Được rồi, Huyền tiểu tử, ngươi cũng đừng quá thương tâm, Tễ nhi mọi việc đều có suy nghĩ, việc hắn không muốn làm thì không ai có thể bức bách, nếu nguyện ý