
mươi ba tuổi, hơn nữa có người nói khuôn mặt như ngọc nên các đại thần trong nhà có nữ nhi đến tuổi xuất giá đã sớm dài cổ chờ con rể tương lai này tới.
“Ngươi là Tả Cầu Phi đứng đầu năm nay sao? Vì sao không ngẩng đầu lên?” Huyền Tỉnh Nhiên cầm tập sổ thái giám đưa qua trong tay, nhìn người vẫn đang cúi đầu bên dưới, không phải nói còn đẹp hơn Phan An sao? Thế nào lại giống như không dám gặp người khác a.
“Vâng, tại hạ tuân chỉ.” Một tiếng nói nhẹ như tiếng gió vang lên, sau đó người đang quỳ chậm rãi ngẩng đầu lên —-
“Ba!” tập sổ trong tay Huyền Tỉnh Nhiên rơi xuống đất, mà phụ hoàng đang ở bên cạnh hắn kia vốn không có tinh thần gì cũng lập tức lao xuống, nắm lấy tân khoa trạng nguyên gầy yếu kia.
“Ngươi, ngươi là ai?” Huyền Trọng Thiên không dám xác nhận nhìn người đang đứng trước mắt, người kia trong mắt cũng không có kinh hoảng, trái lại là nồng đậm tiếu ý và nhu tình mà trước giờ hắn chưa gặp qua.
“Tả Cầu Phi.” Người đó khẽ mở môi đỏ mọng nói ra một cái tên xa lạ nhưng khuôn mặt lại cực kỳ giống người kia.
“Không nên, đừng khiến ta thất vọng, ta sẽ không chịu nổi đâu — ách —” Huyền Trọng Thiên phun ra một ngụm huyết, nhiễm đỏ bạch y người đứng trước mặt. Huyền Trọng Thiên không chịu nổi loại chuyện này, hắn sắp điên rồi, mỗi đêm nằm trên long sàng kia, mở to mắt cho tới hừng đông, mong muốn người kia có thể xuất hiện trong mộng nhưng thế nào cũng không ngủ được.
“Ta tới không phải là muốn làm trạng nguyên gì hết.” Người kia nhìn Huyền Trọng Thiên thổ huyết, lông mi cau lại nhưng vẫn nói tiếp, chỉ là trong mắt hiện lên lo lắng.
“Vậy ngươi tới làm cái gì?” Huyền Trọng Thiên nhẹ giọng hỏi người trước mắt, hắn có chút hoang mang, Thiên Chiêu Tễ trước đây sẽ không tự tin như vậy, sẽ không thoải mái như vậy, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi, nhận sai người sao?
“Làm tù phi, ta muốn làm tù phi của Huyền Trọng Thiên ngươi, hơn nữa ngươi muốn chiêu cáo thiên hạ, chỉ có một mình ta mới có thể làm phi của ngươi, người khác đều không thể.” Thanh âm rõ ràng vang vọng trong toàn bộ đại điện, tiếng lao xao của mọi người cũng không ảnh hưởng tới hai người đang đứng đối diện nhau, trong mắt bọn họ chỉ có người kia, không có gì có thể chen vào.
Ngay khi mọi người còn đang cảm thán nam nhân lớn mật này, chợt nghe hoàng đế bọn họ kiên định trả lời một chữ, “Hảo.”, sau đó coi như không thấy những đại thần này, lập tức hôn lên môi tân khoa trạng nguyên —–
Thiên Chiêu Tễ nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Huyền Trọng Thiên, nếu chính hắn đã quyết định trở về thì phải chuẩn bị đón nhận bất cứ điều gì, kể cả sự bá đạo hay nhiệt tình của người này. Thiên Chiêu Tễ năm đó quá quan tâm tới việc người khác phản ứng với quan hệ giữa hắn và Huyền Trọng Thiên cho nên từ đầu tới cuối hắn đều sợ không dám tiếp nhận tình cảm chân thành từ Huyền Trọng Thiên.
Từ khi được sư phụ và sư thúc cứu về, mỗi ngày hắn đều nghĩ đến nam nhân này, chịu đựng dày vò vì không có hắn bên cạnh. Chính mình bị Huyền Trọng Thiên giam cầm bấy lâu, tới giờ cho dù Huyền Trọng Thiên mở lồng để hắn bay đi, hắn lại lưu luyến không muốn xa rời nơi đó.
Trong thế giới này, mặc dù có sư phụ đối hắn tốt nhưng sư phụ là của sư thúc, hắn không có cách nào chen vào được mà sự ấm áp Huyền Trọng Thiên dành cho hắn chính là điều mà cả đời này hắn khao khát. Tuy rằng sau đó nghe Hiên nhi nói cho hắn, Huyền Trọng Thiên vì hắn mà phế đi hậu cung bởi vì cuối cùng hắn cũng hiểu Thiên Chiêu Tễ e ngại điều gì.
Nhớ khi Hiên nhi đến tìm hắn, Thiên Chiêu Tễ còn không tin được mình có thể gặp Hiên nhi. Hắn sợ nhìn thấy bất cứ cái gì hay ai đó có liên quan tới Huyền Trọng Thiên, từ khi hắn biết sư thúc là thúc thúc của Huyền Trọng Thiên, mỗi lần sư thúc muốn cùng hắn nói gì đó hắn đều bỏ chạy ——
Câu đầu tiên mà Hiên nhi nói khi thấy hắn lại là, “Sư phụ, chúc mừng ngươi, cuối cùng ngươi cũng thoát khỏi phụ hoàng.” Thiên Chiêu Tễ lúc đó ngạc nhiên, vì sao Huyền Tỉnh Hiên lại đột nhiên nói với hắn như vậy, nhưng sau đó hắn lại càng chấn động.”Sư phụ, chờ Hiên nhi trưởng thành, Hiên nhi yêu ngươi được không? Ta nhất định đối với sư phụ tốt hơn lão nhân gia kia một trăm lần, không, một nghìn lần.” Ngữ khí của Huyền Tỉnh Hiên làm Thiên Chiêu Tễ sững sờ tại chỗ không biết nói gì.
“Tiểu tử thối, ta cho ngươi tới là để ngươi nói những lời vô ích này sao? Lại còn dám mơ ước gì đó của lão tử nhà ngươi, nga, điều không phải, là Tễ nhi của nhà ta.” Yến Sở nhìn cháu trai nói ra những lời không giống với những gì đã thương lượng, bắt đầu luống cuống.
“Nhưng ta nghĩ như vậy! Thái thúc thúc, là ngài không thích bị sư phụ ta quấy rầy thế giới của hai người nên mới để ta tới nói với sư phụ là phụ hoàng bệnh tình nguy kịch a.” Huyền Tỉnh Hiên cố ý nói lộ ra trước mặt Thiên Chiêu Tễ, hắn chính là không muốn cho thái thúc thúc sống yên ổn, nhưng hắn cũng muốn độc chiếm sư phụ ——
“Nga? Thật là như vậy sao?” Lúc này thanh âm lãnh đạm nhưng thập phần ôn nhu từ phía sau họ truyền đến, mà nghe tiếp thì tràn đầy tức giận, Huyền Tỉnh Hiên nhìn sang thái thúc thúc ý nói “tự cứu mình đi”, sau đó ác ý qua