
nói những lời
như vậy, nhưng hắn không chịu nổi khi nghĩ rằng nàng sẽ trở thành nương tử của
một nam nhân khác. Rõ ràng là yêu nhau đến thế, nhưng lại nói những lời làm tổn
thương nhau. Hắn biết, nàng sẽ đau khi nghe những gì hắn nói, nhưng hắn lại
không thể khống chế chính bản thân mình. Hắn điên mất rồi.
Uyển Nghi chạy lạc
tới lãnh cung, lúc này, nàng cảm thấy không thể trụ vững được nữa, nàng khuỵu
xuống, gục đầu lên đầu gối mà khóc. Nàng khóc òa lên như một đứa trẻ, nàng há
miệng, gào lên thật to, như để trút hết nỗi đau trong lòng. Nước mắt thấm ướt một
mảng lớn trên y phục của nàng. Đôi mắt của nàng phát đau vì khóc nhiều, sống
mũi cay xè. Nàng cứ ngồi trên nền đất mà khóc, chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều
gì nữa.
Mộ Dung Phong đuổi
tới nơi, nhìn thấy Uyển Nghi đang ngồi bệt trên nền đất mà khóc thì đau lòng
khôn xiết. Hắn quỳ một chân xuống đất, vòng tay rộng lớn giang ra, ôm trọn Uyển
Nghi vào lòng. Hắn khẽ vỗ về lưng nàng đầy ôn nhu, lông mày nhíu chặt lại. Nhìn
thấy nàng khóc khiến cho lòng hắn đau.
Uyển Nghi mạnh mẽ
quẹt nước mắt, khẽ đẩy Mộ Dung Phong ra. Nàng đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên
y phục. Nàng khịt mũi, hơi nheo mắt nhìn Mộ Dung Phong, vì mắt nàng đã hơi sưng
lên một chút. Nàng cố gượng cười với hắn.
" Ta không
sao, đừng lo. "
" Ngốc tử.
" Mộ Dung Phong đau lòng nhìn Uyển Nghi, hắn đặt tay lên má nàng, lau lau
khóe mắt của nàng " Khóc đến sưng cả mắt mà còn nói không sao. Có đáng
không? "
" Dù đáng
hay không, cứ nói không đau lòng là sẽ không đau lòng sao? "
" ... "
Mộ Dung Phong im lặng, chính hắn cũng không biết phải nói sao. Uyển Nghi hơi
cúi đầu, cười nhẹ, chẳng có vẻ gì là vui vẻ.
" Mộ Dung
Phong, cám ơn ngươi. "
" Vì điều
gì? "
" Tuy rằng
ngươi rất hay trêu chọc ta, làm cho ta nổi điên lên, nhưng thật sự thì ngươi lại
đối với ta rất tốt. Ngươi luôn xuất hiện lúc ta cần và chưa bao giờ bỏ rơi ta
dù ta đối xử với ngươi cộc cằn đến thế nào, cám ơn. "
Mộ Dung Phong trầm
lặng nhìn Uyển Nghi, ngón tay cái dịu dàng xoa trên gò má của Uyển Nghi.
" Sao phải
cám ơn vì những điều đương nhiên? Chỉ đơn giản vì ta yêu nàng thôi. "
Nước mắt lại một
lần nữa rơi xuống, Uyển Nghi nghẹn ngào.
" Ta biết...ta
biết chứ. Ta hiểu rõ tình cảm của cả ngươi và Nam Cung Thiên, nhưng ta lại luôn
cố gắng lờ đi và gạt phắt điều đó ra khỏi đầu. Ta không dám đối diện với tình cảm
của hai người, khiến hai người bị tổn thương. Ta...là ta có lỗi. "
" Đừng ngốc
nghếch như vậy. " Mộ Dung Phong đau lòng nắm lấy hai bả vai của Uyển Nghi,
nhìn thẳng vào mắt nàng. " Đó không phải là lỗi của nàng. Nàng đã làm
đúng, không đứng núi này trông núi nọ như ai đó. Tuy rằng việc không được đáp lại
tình cảm khiến ta cảm thấy buồn bực, nhưng đồng thời khiến ta cảm thấy kính phục
nàng hơn. Bản thân ta từ khi yêu nàng cũng không hề muốn dây dưa với bất kì nữ
nhân nào khác. Vì vậy, đừng tự trách mình nữa, được không? "
" Ừm. "
Uyển Nghi mím môi, khẽ gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ. Mộ
Dung Phong hài lòng xoa nhẹ đầu Uyển Nghi. Đột nhiên, đôi mắt hắn trợn to hốt
hoảng, bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng kéo Uyển Nghi ra sau, đứng chắn trước mặt
nàng.
" Phập
".
Một mũi tên xé
gió bay tới, cắm phập vào ngực Mộ Dung Phong, hắn kêu lên một tiếng rồi ôm ngực
ngã gục xuống. Một loạt những sự việc diễn ra khiến Uyển Nghi không kịp phản ứng,
nàng bàng hoàng nhìn Mộ Dung Phong nằm dưới đất, máu đỏ tuôn ra xối xả. Nàng luống
cuống quỳ xuống bên cạnh hắn, gào to hết mức có thể.
" Có ai
không? Mau đến đây, cứu mạng, có ai không??? "
Ngày sinh thần của
thái hậu có rất nhiều vị khách quan trọng tới tham dự, không chỉ có những người
trong hoàng thất, các vị đại thần trong triều mà những sứ thần của các nước lân
bang cũng tới dự. Vì vậy, hầu hết các thị vệ trong hoàng cung đều được điều động
đến đại điện để bảo vệ sự an toàn của các vị khách mời, chỉ có những khu vực trọng
yếu trong hoàng cung là có nhiều thị vệ canh gác. Nam Cung Thiên lại chưa có
phi tần, vì vậy nên ở lãnh cung lúc này đường nhiên không có người. May thay có
hai thị vệ đi ngang qua, lập tức chạy tới giúp, Nam Cung Việt và Nam Cung Thiên
ở cách đó không xa cũng nhanh chóng chạy tới. Mộ Dung Phong nhanh chóng được
đưa tới thái y viện để chẩn mạch.
Uyển Nghi ngồi ở
đầu giường lau mồ hôi cho Mộ Dung Phong, rơm rớm nước mắt. Nàng cảm thấy áy náy
khủng khiếp, vì nàng biết mũi tên đó là nhằm vào nàng, vì nàng nên hắn mới làm
như vậy, hắn đã đỡ thay cho nàng một mũi tên. Nếu như...nếu như hắn có mệnh hệ
gì, nàng sẽ ân hận cả đời.
Bạch Nhan sau khi
nghe tin, vội vàng chạy tới, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của Mộ Dung Phong, lửa
giận như bốc tới tận đỉnh đầu. Hắn tuốt kiếm ra, lưỡi kiếm sáng loáng sượt qua
trên đỉnh đầu của vị thái y đang ngồi bắt mạch, chĩa thẳng vào mặt Uyển Nghi. Hắn
gầm lên.
" Nữ nhân chết
tiệt, tất cả là tại ngươi. "
Một sợi tóc bạc bị
chém đứt, bay lơ lửng trước mắt lão thái y khiến ông suýt ngất xỉu vì sợ. Uyển
Nghi chẳng hề quan tâm tới mũi kiếm sắc nhọn đang c