
kéo Uyển Nghi ôm lại vào lòng "
Trêu nàng chút thôi, nàng che cái gì chứ ? Trên người nàng còn có chỗ nào ta
chưa thấy qua ? "
"
Xì...." Uyển Nghi bĩu môi " Còn có lục phủ ngũ tạng của ta đó, chàng
có muốn mổ bụng ta lôi ra coi không ? "
" Ha
ha ha...." Nam Cung Việt cười sảng khoái, dụi dụi đầu vào hõm vai của Uyển
Nghi.
"
Chàng xem, lúc nào cũng cười vui vẻ như thế này có phải tốt hơn không ? "
Uyển Nghi xoa xoa mặt Nam Cung Việt, cười thỏa mãn. Lúc hắn cười rộ lên như thế
này trông lại càng soái a.
" A...
phải rồi. " Uyển Nghi chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên la lên "
Chàng nói cho ta biết, tại sao hôm đó chàng có thể tìm được ta ? Nói mau !
"
" Chuyện
gì ? " Nam Cung Việt thực hiện chính sách ba không : không nghe, không thấy,
không biết.
" Đừng
giả vờ " Uyển Nghi rít qua kẽ răng " Chàng nói xem, làm thế nào chàng
biết ta ở khách điếm đó mà đến tìm ? "
Nam Cung Việt
bất đắc dĩ thở dài " Được rồi, ta nói cho nàng biết, nhưng nàng phải hứa với
ta, sau khi nghe xong không được nổi giận. "
" Ta hứa.
" Uyển Nghi khẳng định chắc nịch, nhìn Nam Cung Việt đầy mong chờ. Nàng muốn
biết tại sao hắn lại thần thông quảng đại đến thế, có thể dễ dàng tìm ra nàng.
" Là Tử Y
nói cho ta biết. " Nam Cung Việt nhắm mắt, nhàn nhạt trả lời.
" Cái gì ?
" Uyển Nghi kêu lên một tiếng kinh thiên động địa khiến cho Nam Cung Việt
không chịu được phải bịt tai lại. " Tỉ tỉ nói cho chàng biết ? Sao lại có
thể như vậy ? Tỉ tỉ bán đứng muội ? " Uyển Nghi đưa tay vuốt vuốt ngực,
bình tĩnh, bình tĩnh, nàng đã hứa sẽ không tức giận. Nhưng
mà....aaaaaaa.......tỉ tỉ của nàng lại đi bán đứng nàng, chuyện như thế này bảo
nàng không tức giận sao được ?
" Nàng đừng
trách Tử Y, cô ấy cũng không muốn bán đứng nàng, nhưng mà trên đời này chỉ duy
nhất có ta là cô ấy không thể phản bội." Nam Cung Việt nhìn Uyển Nghi, ánh
mắt có chút bối rối.
" Hử ?
" Duy nhất chỉ có hắn ? Uyển Nghi nheo nheo mắt nhìn Nam Cung Việt, hắn
nói thế nghĩ là sao ? Chẳng phải Tử Y tỉ tỉ là người lạnh lùng, không thích
giao thiệp sao ? Nay lại vì hắn mà sẵn sằng bán đứng muội muội. Chẳng lẽ.....chẳng lẽ.....bọn họ có
gian tình ?
Nam Cung Việt
dường như đoán được Uyển Nghi đang nghĩ gì, khẽ nhíu mày " Bọn ta không giống
như nàng nghĩ đâu. "
" Vậy
thì là vì tại sao ? Nói, chàng với tỉ tỉ của thiếp rốt cuộc là có quan hệ gì ?
" Uyển Nghi tức giận nhéo một cái vào bắp tay Nam Cung Việt, hừ hừ, nàng
không thể tức giận tỉ tỉ, vậy thì đổ hết lên đầu hắn.
" Tử Y
là thuộc hạ thân tín của ta. " Nam Cung Việt vòng hai tay ra gối sau đầu,
nhìn thẳng lên trên.
" Hử ?
Tỉ ấy là thuộc hạ của chàng từ bao giờ thế ? Ai cũng biết tỉ ấy là người tiêu
diêu tự tại, nhận tiền hành sự, từ lúc nào lại trở thành thuộc hạ dưới trướng của
chàng ? "
" Cô ấy
cũng giống nàng, là một cô nhi. "
" A
" Uyển Nghi sửng sốt.
" Hồi
nhỏ, cô ấy bị người ra đánh đập, khinh rẻ, còn bị người ta bán vào thanh lâu
"
" Thật
vậy sao ? " Thì ra, hồi nhỏ tỉ ấy lại phải chịu nhiều khổ cực như vậy, so
với tỉ ấy, nàng còn may mắn chán.
Nam Cung Việt
khẽ gật đầu " Ừm, đúng vậy. Ta thấy cô ấy đáng thương nên đã chuộc thân
cho cô ấy, lúc đó cả ta và cô ấy đều rất nhỏ. " Nam Cung Việt trầm ngâm một
chút " Sau đó, ta đưa cô ấy trở về phủ, cô ấy trở thành a hoàn của ta.Ta
và cô ấy bằng tuổi nhau nên cô ấy cũng như bằng hữu của ta vậy. Đến năm cô ấy
mười năm tuổi, cô ấy rời khỏi vương phủ, trở thành đệ tử của môn chủ Dị Độc
môn. Môn chủ Dị Độc môn là người rất cổ quái, thuộc hạ của ông ta rất nhiều
nhưng ông ta lại không bao giờ thu nhận đệ tử. Ta không biết bằng cách nào mà Tử
Y có thể khiến ông ta thay đổi ý định. Ngày đó, khi nghe tin môn chủ Dị Độc môn
thu nhận Tử Y là đệ tử, giới giang hồ được một phen chấn động. "
" Tử Y
tỉ tỉ quả thực là người tài giỏi. " Uyển Nghi thầm thán phục.
" Ừm, sau
khi môn chủ Dị Độc môn qua đời, Tử Y trở thành môn chủ của Dị Độc môn, uy trấn
giang hồ. Y thuật cao siêu không ai sánh bằng, võ công cũng thuộc vào loại thượng
thừa, nhưng giỏi nhất vẫn là khả năng dùng độc.Sau khi trở thành môn chủ, cô ấy
có quay lại tìm ta, nói rằng ơn nghĩa của ta, cô ấy không thể nào quên, nguyện
làm thuộc hạ dưới trướng của ta. Bình thường, ta vẫn để cô ấy vẫn tự do làm những
điều mình muốn, chỉ đến khi có việc cần ta mới tìm cô ấy. Ngoài Tề Dương ra, Tử
Y chính là thuộc hạ thân tín nhất, là cánh tay phải đắc lực nhất của ta. Lúc
phát hiện nàng bỏ trốn, ta có sai cô ấy đi tìm nàng, nhưng cô ấy lại không hề
hay biết người ta muốn tìm lại là muội muội của cô ấy. Mãi đến khi nghe nàng
nói chuyện,
cô ấy mới nhận ra nên liền lập tức báo tin cho ta ngay. "
" Ưm,
thì ra là vậy. " Uyển Nghi dụi dụi đầu vào ngực Nam Cung Việt, hờn dỗi
" Nhưng mà ta vẫn không thể tha thứ được, tỉ ấy lại có thể bán đứng ta như
thế. Phòng đi ngừa lại, rốt cuộc lại bị hai người thân tín nhất đâm cho một
phát sau lưng, hết Nguyệt nhi lại đến tỉ tỉ, sau này chắc ta không thể tin tưởng
vào ai được nữa. "
Nam Cung
Viêt thở hắt ra, hết cách " Đừng