
ương gia phải hao
tổn tâm tư ? Người duy nhất dám chống lại đại ma vương của Di quốc ? Người khiến
cho " Lãnh huyết chi vương " biết nở nụ cười? Choáng váng, thật là
choáng váng a.....
Mà không cần đến
danh hiệu tiểu thiếp của nhị vương gia, chỉ cần uy danh con gái của Dương đại
thừa tướng cũng đã đủ để khiến người khác phải kính nể, kiêng dè rồi. Ở Di quốc,
ba người có quyền lực tối cao nhất chính là nhị vương gia, hoàng thượng và
Dương đại thừa tướng. Dương đại thừa tướng đức cao vọng trọng, thanh khiết liêm
minh, thương dân như con, được người người yêu mến. Dương Uyển Nghi là tài nữ,
lại là con gái độc nhất của Dương đại thừa tướng, được Dương đại thừa tướng quý
như bảo vật, trước giờ chưa từng để nàng xuất đầu lộ diện trước dân chúng. Sau
khi thành thân rồi nàng lại càng không được ra ngoài, vì vậy không ai biết được
mặt mũi nàng như thế nào cũng là điều dễ hiểu.
Nguyên một đám
người cứ đứng đờ ra như tượng gỗ, trong đầu suy nghĩ tận đẩu tận đâu khiến cho
Uyển Nghi cảm thấy sốt ruột. Nàng không nhịn được, khẽ cau mày lại.
" Sao ?
Ngươi có muốn đi lấy ngân lượng hay không đây ? Hay ngươi đang nghĩ ta gạt
ngươi ? "
Tên buôn người
gãi gãi đầu, băn khoăn không biết có nên tin hay không ? Hmm...Ba ngàn lượng
không phải số tiền nhỏ, thiết nghĩ cũng chẳng có ai dám mạo danh tiểu thiếp của
nhị vương gia. Nếu hắn tin thì cũng sẽ không mất gì.
" Được,
nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám lừa ta, lão gia đây sẽ không để
ngươi sống yên ổn. "
" Ta cũng
nói cho ngươi biết... " Uyển Nghi trừng mắt cảnh cáo " Nếu ngươi còn
dám ăn nói bất kính với ta một lần nữa, ta sẽ không để ngươi sống yên ổn.
" Sau đó nàng còn bồi thêm một nụ cười quỷ dị, đầy sự uy hiếp.
Tên buôn người bị
ánh mắt của Uyển Nghi dọa cho sợ hãi, im luôn. Lẳng lặng đi theo sau Uyển Nghi.
Hồng y nữ tử nhìn thấy Dạ Ảnh một lần nữa vụt qua tay mình lại tức giận không
thôi. Nhưng lòng hiếu kì nổi lên khiến nàng ta tò mò muốn đi theo Uyển Nghi xem
thực hư thế nào. Hơn nữa, nhị vương gia là niềm ao ước của biết bao nữ nhân,
nàng cũng đã đem lòng ngưỡng mộ từ lâu vì vậy nàng ta cũng lắng nhẵng đi theo
sau Uyển Nghi. Mà không chỉ có hai người họ, rất nhiều người hiếu kì muốn xem sự
thật nàng có phải tiểu thiếp của nhị vương gia hay không. Bao gồm cả những người
vừa tham gia đấu giá, những người nam nhân đi ngang qua nghe biết được sự việc,
và cả những người không biết chuyện gì đang xảy ra, đơn giản là thấy nhiều người
kéonhau đi thành một hàng như vậy thì tự giác đi theo thôi. Thành ra càng lúc
càng đông, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến đi theo bọn họ tới phủ vương gia.
" Phu nhân
" Dạ Ảnh đi bên cạnh Uyển Nghi, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng ngập ngừng
lên tiếng " Tại sao người lại muốn mua tiểu nhân ? "
Dạ Ảnh không thể
hiểu được, tiểu thiếp của vương gia, vậy thì sao lại cần mua một kĩ nam ? Chẳng
lẽ lại không được vương gia sủng hạnh ? Không thể, như vậy thì sao có thể khiến
cho vương gia coi trọng như vậy chứ? Nếu không phải mua về để làm ấm giường thì
rốt cục thì mua về để làm gì ? Hắn cũng nghĩ tới rất nhiều nguyên do khác nhưng
nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thỏa đáng, vì vậy chỉ còn cách trực tiếp hỏi.
" Thấy ngươi
đẹp trai thì mua " Uyển Nghi chỉ thản nhiên trả lời.
" Hả ?
" Dạ Ảnh không có tính tới nguyên do này, vì thế hắn cảm thấy choáng váng,
thực choáng váng a.
" Gì ? Bọn họ
mua ngươi chẳng phải cũng vì lí do này sao ? Ngươi ngạc nhiên gì chứ ? "
Uyển Nghi nhướn mi nhìn Dạ Ảnh.
"
......"
Sai lầm, hắn đã
sai lầm rồi. Hắn những tưởng rằng nữ nhân này vốn dĩ băng thanh ngọc khiết, thì
ra cũng chỉ giống như những nữ nhân khác mà thôi. Hắn đã đặt niềm tin vào nhầm
người rồi.
" Thật ra, vừa
nãy tuy ngươi không biểu lộ nhiều, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi vốn dĩ không hề
có chút tự nguyện. Một nam nhân như ngươi, chắc hẳn lòng tự trọng không hề nhỏ,
làm một kĩ nam không phải là điều ngươi muốn, đúng không ? Vả lại ta không thể
nào chấp nhận được việc đem con người ra mua bán như vậy, người chứ có phải động
vật đâu? Ngươi là một con người, hơn nữa lại là một nam nhân, sao có thể đứng
giữa đường giữa chợ cho nữ nhân mặc sức trả giá chứ? Như vậy thì còn đâu là tôn
nghiêm của một nam nhân. Chi bằng bỏ ra một số tiền lớn mua ngươi về cho rồi. Vừa
có ích cho bản thân vừa không phải nhìn cảnh chướng tai gai mắt như vậy lại vừa
có thể cứu ngươi ra khỏi bề sầu bể khổ nữa. Nói xem, có phải là ta rất tốt bụng
không ? " Uyển Nghi xoắn xoắn một lọn tóc nhỏ, tự hào nói.
"......."
Hắn không có nhìn
nhầm người rồi, nữ nhân này quả thực hiểu thấu tâm tư của hắn. Ngay từ giây
phút đầu tiên nhìn thấy nàng, tâm hắn đã rung động rồi. Một chủ nhân tốt như vậy
? Hắn còn mong đợi gì nữa chứ ? Nếu là vì nàng, hắn cam tâm tình nguyện làm vật
ấm giường cả đời cho nàng cũng được. Giờ đây hắn đã có thể thoát khỏi cuộc sống
u ám trong quá khứ được rồi, ở bên cạnh nàng, hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Dạ Ảnh
khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp, đủ sức làm tan chảy trái tim của hàng triệu nữ
nhân. Hắn là