
điều mờ ám. Muội đúng là cái đồ vô
tâm, vô tính, vô tình, vô dụng. Từ hồi quen biết muội tới giờ chẳng có chuyện
gì tốt đẹp cả. Kể chuyện giữa ta và Nam Cung Việt với mẫu hậu. Nói tình cảm của
ta với Nam Cung Việt, giờ lại như vậy nữa. Muội muốn hại chết ta mới hài lòng
phải không ?
Doãn Tắc: Kiềm chế,
kiềm chế, kiềm chế aaaaaaaaaaaaaaaaa...............
Hỷ nhi : Công
chúa cũng uống nhầm trà hoa cúc pha mật ong của tiểu thư rồi sao ?
Nam Cung Việt :
"........................"
Nam Cung Nguyệt
thầm than khóc trong lòng, lát nữa chắc chắn cả hai người sẽ cho nàng chết
không toàn thây. Nàng thật là ngốc quá mà, nói linh tinh gì thế. Bình thường
nàng có thế này đâu, đều tại cái tên Doãn Tắc kia. Phải rồi, nếu không vì sự xuất
hiện của hắn thì sẽ không xảy ra chuyện. Còn nữa, hôm nay nàng ăn nói lung tung
như vậy, nhất định là do bị hắn ám ( Sao đổ tội vô lí thế tỷ =_= )
" Tóm lại..."
Uyển Nghi lên tiếng "....ta đã mua Doãn Tắc về thì sẽ tuyệt đối không đuổi
hắn đi. Ta hiểu cảm giác bị vứt bỏ đau khổ như thế nào. Giữa ta và hắn cũng
trong sáng, tuyệt đối không có điều gì mờ ám nên chàng không cần phải lo lắng.
Cứ quyết định vậy đi, từ bây giờ hắn sẽ ở lại trong phủ làm gia nhân. "
" Nàng muốn
chết à ?.... " Nam Cung Việt bắt lấy tay Uyển Nghi, xiết chặt
"....Nàng nghĩ gì mà dám tự tiện quyết định chuyện đó hả ? Nàng nghĩ ta sẽ
đồng ý để hắn ở lại bên cạnh nàng, ngày ngày hầu hạ nàng sao ? Nàng xem ta là
cái gì hả ? "
" Hở ?
" Uyển Nghi trợn to mắt, tự chỉ vào mình " Ai nói ta sẽ để hắn hầu hạ
ta ? "
" Hả ?
" Cả bốn người cùng đồng thanh.
" Tỷ tỷ, tỷ
mua hắn về không phải để làm gia nhân hầu hạ tỷ, vậy thì để cho ai ? " Nam
Cung Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn.
" Đương
nhiên là cho muội. " Uyển Nghi vô cùng thản nhiên đáp, giống như thể đây
là chuyện đương nhiên phải thế.
" Cái gì ?
" Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc vô cùng ăn ý kêu lên.
" Tỷ tỷ, tỷ
đang nói cái gì vậy ? Muội không cần người hầu hạ, không cần gia nhân gì gì đó,
nếu có cần thì cũng không cần tên dâm tặc nhà hắn. Còn nữa, hắn là nam nhân.
" Nam Cung Nguyệt tức giận, phùng má, phụng phịu nói. Trước đây, nàng cũng
có vài a hoàn theo hầu, nhưng rốt cuộc thì đều không chịu nổi tính khí của nàng
mà đến tìm hoàng huynh khóc lóc xin chuyển qua làm việc khác. Thậm chí còn nguyện
làm công việc nặng nhọc của nam nhân còn hơn là tiếp tục hầu hạ nàng. Không phải
vì nàng quá đáng hay xấu tính gì đâu, chẳng qua nàng ghét họ ngày nào cũng bám
theo nàng giống như cái đuôi. Liên tục nhắc nhở nàng rằng nàng là công chúa, rằng
phải giữ gìn hình tượng, rằng không được làm cái này, không được làm cái kia,
khiến cho nàng chẳng có chút tự do. Chính vì vậy nên nàng mới tìm đủ cách gây
khó dễ cho họ, khiến họ không chịu nổi phải đến cầu xin hoàng huynh. Vì thế mà
từ lâu lắm rồi nàng không có ai theo hầu, chỉ thỉnh thoảng sẽ có người đến giúp
nàng mặc y phục vào buổi sáng, hoặc nàng sai cái gì thì làm cái nấy thôi. Giờ lại
còn bảo cái tên nam nhân này đi hầu hạ nàng. Đùa gì chứ, chẳng hiểu sao ngay từ
lần gặp đầu tiên nàng đã không ưa hắn rồi. Hơn nữa, nếu Tề Dương mà biết được
chuyện này thì sẽ nghĩ cái gì đây chứ ? ( Chẳng nghĩ gì cả, huynh ấy đâu có
thèm quan tâm tới tỷ đâu chứ. )
" Công chúa,
xin nói rõ ràng cho, tiểu nhân tên là Doãn Tắc, không phải là dâm tặc..."
Doãn Tắc nhìn Nam Cung Nguyệt, nghiến răng nhấn mạnh hai chữ Doãn Tắc. Đùa gì
chứ ? Cứ ngỡ sẽ gặp được chủ tử tốt, vậy mà bây giờ lại phải hầu hạ cô công
chúa xấu tính, khó chiều này là sao? Chính hắn mới không cần. Hắn chỉ muốn ở
bên cạnh Uyển Nghi, hầu hạ nàng. Hắn muốn nàng là chủ nhân của hắn. " Chủ
nhân, từ khi người bỏ tiền ra mua Doãn Tắc thì người đã là chủ nhân của Doãn Tắc
rồi. Doãn Tắc cũng không muốn hầu hạ công chúa, xin cho Doãn Tắc được ở lại bên
cạnh hầu hạ chủ nhân. "
" Ê ê ê...
Ngươi nói cái gì hả. Được hầu hạ bổn công chúa đây là phước ba đời nhà ngươi rồi.
Ngươi không có tư cách nói không nha, chỉ có ta mới có quyền nói câu đó thôi.
Chính là ta không cần ngươi, chứ không phải là ngươi không cần ta. " Nam
Cung Nguyệt chống nạnh bất mãn nói. Tuy hắn nói không muốn hầu hạ nàng cũng là
điều nàng mong muốn nhưng khi nghe hắn nói ra nàng lại thấy khó chịu. Một công
chúa như nàng mà lại để một tên kĩ nam như hắn nói vậy sao ? Thật là tổn thương
đến sự tôn nghiêm của nàng mà.
Doãn Tắc không
nói thêm điều gì, chỉ nhếch mép cười khinh thường khiến cho Nam Cung Nguyệt giận
sôi máu. Thế này còn quá đáng hơn là hắn nói thẳng ra " Ê ê... ai mà thèm
người như cô chứ ? "
Hắn im, im, im.
Nàng tức, tức, tức.
Uyển Nghi nhìn
Doãn Tắc và Nam Cung Nguyệt gầm ghè với nhau, như thể sắp xông vào xé xác nhau,
liền lên tiếng " Đủ rồi, không cho phép hai người phản đối. Doãn Tắc, nếu
ngươi thực sự coi ta là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi thực sự tôn trọng ta thì
hãy nghe lời ta, ta giao muội muội quý báu của ta cho ngươi đấy. " Sau đó,
Uyển Nghi quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt đe dọa " Đã bao lâu nay muội
không có người theo hầu rồi.