Old school Swatch Watches
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210232

Bình chọn: 8.5.00/10/1023 lượt.

ơi này không có người ngoài, ngươi hãy tháo mặt nạ xuống?”

Hắn mang theo, ngủ cũng ngủ không tốt, sắc mặt Địch Mân tối sầm lại, nhìn con ngươi thân thiết của Tàn Nguyệt, nói:

“Ngươi nên kéo rèm cửa sổ. . . . . .”

Tàn Nguyệt theo lời đứng dậy, nhẹ nhàng kéo kín rèm cửa, che khuất ánh mặt

trời có chút mạnh mẽ, khi trở về, Địch Mân sớm tháo mặt nạ xuống, nhắm

mắt ngủ.

Cẩn thận ngồi vào bên giường, cẩn thận quan sát gương

mặt Địch Mân, Tàn Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên mặt, Địch Mân thuận thế đưa

tay lên, Tàn Nguyệt liền ngã sấp xuống ở trên giường.

Nàng cũng

có chút mệt mỏi mà? Cởi áo khoác, Tàn Nguyệt cũng chui vào trong chăn,

nghe tiếng tim đập trầm ổn kia, một trận ủ rũ đánh úp lại, Tàn Nguyệt

cũng ngủ. . . .

Địch Mân đi ra ngoài nửa tháng, mỗi ngày nàng ngủ không sâu, nay tựa vào trong lòng Địch Mân, Tàn Nguyệt ngủ vô cùng ngọt ngào.

Khi tỉnh lại, đã là sáng ngày thứ hai, Địch Mân chưa tỉnh lại, vẫn ngủ say sưa như cũ.

Tàn Nguyệt cười hạnh phúc, thắt lưng bị hắn ôm chặt, muốn rời giường, tất nhiên sẽ làm tỉnh hắn.

Nhìn hắn mỏi mệt như vậy, Tàn Nguyệt nhẹ cười, dựa vào trong ngực hắn, đếm nhịp tim đập của hắn.

Sắp tỉnh, Địch Mân bỗng nhiên xoay người một cái, mặt hướng vào bên trong, bàn tay to bên hông cũng lỏng ra. . . .

Tàn Nguyệt cười cười, vội ngồi dậy, muốn mặc quần áo xuống giường, nhưng

nhìn thấy mặt Địch Mân thì đột nhiên sửng sốt. . . . . .

Vết sẹo, một vết sẹo thật lớn!

Từ tóc mai đến đuôi mắt, dài khoảng bốn năm chỉ, nghiêng nghiêng để ngang trên mặt, chiếm cứ nửa khuôn mặt. . . . . .

Địch Mân, trách không được ở trước mặt nàng không tháo mặt nạ xuống, trách

không được không muốn để cho nàng nhìn thấy hắn, chẳng lẽ, đây chính là

nguyên nhân của hắn sao?

Vết sẹo dài như vậy, hình như cũng không mỏng, lúc trước, khi bị thương, nhất định là rất đau.

Mân. . . . . .

Trong lòng lặng yên gọi mấy lần, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, chua chát rơi, trong lòng rất đau . . .

“Nguyệt Nhi, tại sao khóc. . . . . .”

Nghe được tiếng nức nở, Địch Mân vội mở mắt ra, nhìn Tàn Nguyệt khóc đầy

nước mắt, trên mặt dần hiện ra một tia mê mang. . . . . .

“Mân. . . . . .”

Tàn Nguyệt gục xuống, gắt gao ôm lấy Địch Mân, thanh âm mang theo ý khóc nồng đậm.

“Tàn Nguyệt, làm sao vậy?”

Bối rối ôm Tàn Nguyệt, trên mặt ẩm ướt làm cho Địch Mân thanh tỉnh rất

nhiều, hắn bỗng nhiên buông tay ra, đẩy Tàn Nguyệt ra một chút, trên mặt lộ ra ảo não tái nhợt:

“Nguyệt Nhi, ngươi đã thấy được?”

Tay, cơ hồ là vô ý thức vuốt ve trên mặt, trong lòng Địch Mân đau xót, hiện

tại hắn quá mức xấu xí, điều này làm cho Tàn Nguyệt chấp nhận hắn như

thế nào?

Hắn vốn tính, chờ đủ một năm, vết sẹo trên mặt được bỏ, mới nói cho nàng biết .

Đều nói nữ nhân thích dung nhan của mình, kỳ thật nam nhân, cũng vì nữ nhân mình yêu mà để ý dung mạo của mình?

“Mân, lúc ấy nhất định là rất đau. . . . . .”

Tàn Nguyệt vươn tay, bỏ bàn tay to của Địch Mân ra, nhẹ nhàng vuốt ve vết

sẹo dài kia. Vết sẹo này, thật là xấu, cũng rất khó coi, trên mặt màu

trắng, một đạo sẹo dài hồng tím, giống như một con giun bò trên mặt,

khiến người ta nhìn cảm thấy sợ hãi. . .

“Tàn Nguyệt, đừng nhìn. . . . . .”

Lấy tay Tàn Nguyệt ra, Địch Mân nhặt cái mặt nạ bên cạnh muốn đeo lên, Tàn Nguyệt bắt lấy tay Địch Mân, nhỏ giọng nói:

“Mân, không . . . . .”

Thân mình Địch Mân cứng đờ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn thở dài:

“Rất xấu. Tàn Nguyệt, đừng nhìn. . . . . .”

“Không, Địch Mân, nhất định rất đau?”

Thương yêu vuốt ve vết sẹo, Tàn Nguyệt thở dài:

“Vốn dĩ ta còn nghĩ, từ chỗ cao như vậy rơi xuống, có thể để lại di chứng gì không? Thấy ngươi còn tốt, không có chuyện gì, trong lòng của ta còn

cảm thấy có chút bất an. . . .”

Vết sẹo bình thường, không phải là màu này, nhưng trên mặt Địch Mân, màu sắc đậm như vậy, có phải hay không. . .

“Mân, tại sao có màu này, có phải. . . Ngươi trúng độc?” Tàn Nguyệt run run nhìn Địch Mân, có phải là như vậy hay không?

Trong tình hình chung, da người không thể nào là dạng này, màu sắc như vậy, chỉ có thể nói là trúng độc.

“Nguyệt Nhi, không có chuyện gì. . . . . .”

Trúng độc? Có thể là vậy, nhớ đến lúc ấy Thanh thúc nói, độc tố đều tụ trên

mặt, phải từ đây từ từ bài tiết sạch sẽ, bằng không, sẽ làm ảnh hưởng

đến não.

Ai bảo, lúc trước hắn bị thương nặng nhất, là đầu ?

Thanh thúc nói, nơi tốt nhất, chính là miệng vết thương này, cho nên hắn cũng không phản bác, lúc này sẽ cùng toan tính.

Kỳ thật, vết sẹo này cũng không phải không biến mất, bất quá là phải cần một khoảng thời gian mà thôi.

“Mân, nếu đây là nguyên nhân ngươi muốn mang mặt nạ, ta chỉ cầu ngươi, lúc

trở về không cần đeo mặt nạ được không? Mân, ta không muốn . . . . .”

Thanh âm Tàn Nguyệt trầm thấp, Địch Mân đau lòng, cũng đau lòng hắn săn sóc mình.

“Nguyệt Nhi, không cần, không thể. . . . Ta biết vết sẹo này rất khó coi, ta nên mang theo. . .”

“Không. . . . . .”

Che miệng Địch Mân, Tàn Nguyệt thở dài, bất mãn hỏi:

“Mân, ta hỏi ngươi, nếu hủy dung là ta, ngươi có thể không để ý tới ta, không thương ta hay không? Nếu ta