Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210131

Bình chọn: 8.00/10/1013 lượt.

hua, đường sống duy nhất, chính là bụng Tàn

Nguyệt. Tàn Nguyệt mang thai, mọi chuyện đều tốt, Tàn Nguyệt không mang

thai, vậy thật không có đường sống.

“Chanh Sát, đáp ứng ta một chuyện, đừng nói cho Địch Mân, trước tiên đừng cho hắn biết, được không?”

Tàn Nguyệt hít hít cái mũi, cho dù là nàng ích kỷ, không muốn để hắn lo

lắng cho mình, càng không muốn, để trong lòng hắn có gánh nặng.

Thấy Chanh Sát gật đầu, Tàn Nguyệt thở dài ra một hơi, phải quý trọng hiện tại, nàng âm thầm nói với chính mình .

Không biết, Địch Mân sớm biết, đương nhiên, đây là nói sau. . . .

Cuộc sống sau này, trong lòng có chờ đợi, ngày cũng trôi qua rất nhanh.

Chanh Sát nói là đang tìm cách, trừ bỏ ngẫu nhiên cầm tới chút thuốc kỳ

quái để Tàn Nguyệt uống, thời gian còn lại, thật ra cũng không có chuyện gì.

Mà Địch Mân, vẫn rất bận, Tàn Nguyệt không hỏi qua hắn đang

làm cái gì, nhưng cũng mẫn cảm cảm thấy, chuyện hắn làm, hẳn là không

thể so với bình thường.

Như vậy lại qua hơn nửa tháng, Địch Mân đột nhiên trở về, nhìn Tàn Nguyệt cái gì cũng không nói, chỉ kinh ngạc nhìn nàng.

“Mân, làm sao vậy?”

Trong mắt, hiện lên một tia bất an, Địch Mân hiện tại làm nàng cảm thấy có chút kì quái.

“Không có việc gì! Nguyệt Nhi, còn nhớ rõ trước kia ta nói với ngươi chuyện ân nhân cứu mạng không?”

Tàn Nguyệt gật cằm, chuyện này nàng vẫn luôn nhớ rõ, thậm chí còn có chút hận người gọi là ân nhân cứu mạng.

“Thu thập một chút, chúng ta đi gặp nàng đi!” Ngọc di, nữ tử xinh đẹp và dịu dàng kia, nghĩ đến nàng, trong lòng Địch Mân liền nhu hòa rất nhiều.

Người, kỳ thật có nhiều khi, cũng phải cần duyên phận, giống như Ngọc di kia,

chỉ gặp một lần hắn liền thích nàng, cái loại này giống như quyến luyến

nhìn thấy người thân, như thế nào cũng không che hết .

“Được. . . . . .”

Tàn Nguyệt vui vẻ cười, thật ra cũng không có cái gì thu thập, cầm lên mấy bộ quần áo, đi theo Địch Mân đã đi ra ngoài.

Quay đầu, quyến luyến nhìn nơi sinh hoạt đã lâu một cái, Tàn Nguyệt thở dài, bỗng nhiên trong lúc đó, có loại cảm khái từ nay về sau đi rồi, sẽ

không về được.

“Làm sao vậy, Nguyệt Nhi? Không thoải mái sao?”

Nhìn sắc mặt Tàn Nguyệt tái nhợt, Địch Mân lo lắng hỏi.

“Không phải, không ngại, ta chỉ cảm thấy, có chút bất an. . . .”

“Không có việc gì, rất nhanh sẽ trở về . . . . . .”

Vậy sao? Thật sự là nàng quá đa tâm sao? Địch Mân, tuy rằng cũng bị thương, nhưng nàng tin tưởng, hắn sẽ bảo vệ mình, vĩnh viễn đều biết. . .

Tàn Nguyệt xoay người, nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện con ngựa cao to, lo lắng nhìn Địch Mân.

Lớn như vậy, nàng còn chưa từng cưỡi qua ngựa? Địch Mân không phải là muốn cưỡi ngựa chứ? Nhưng nàng không biết cưỡi ngựa .

“Đừng lo, có ta đây?”

Ôm lấy Tàn Nguyệt, Địch Mân nhanh nhẹn lên ngựa, Tàn Nguyệt an vị trước người hắn, vừa vặn chuyển qua trong ngực của hắn.

“Mân. . . . . .”

Không dám nhìn xuống dưới, ngồi cao như vậy, trong lòng cảm thấy hơi sợ .

“Nguyệt Nhi, mở mắt ra, không cần lo lắng. . . . . .”

Hai chân dùng sức một cái, ngựa hí kêu một tiếng, giơ móng trước lên chạy. . .

“Nguyệt Nhi, sợ sao?”

Bàn tay to dùng sức ôm eo nhỏ của Tàn Nguyệt, khiến cả người nàng đều áp

vào trên người của mình. Mùi thơm của cơ thể quen thuộc, xuyên thấu qua

mặt nạ truyền vào, vờn quanh ở mũi Địch Mân, thật lâu không tan đi.

“Có chút. . . .”

Ở trước mặt của hắn, Tàn Nguyệt cực ít nói dối, lúc này, mặc dù nàng nói

không sợ, nhưng cảm giác run nhè nhẹ kia, vẫn có thể khiến Địch Mân cảm

giác được.

“Không ngoan . . . Nguyệt Nhi, ta nói rồi, tất cả có ta, không phải sợ. . . .”



Tàn Nguyệt gật gật đầu, thân mình càng dán chặt Địch Mân, nhỏ giọng nói:

“Mân, lần này ra ngoài, Nguyệt Nhi cảm thấy rất bất an, thật giống như, như

vậy vừa đi, Nguyệt Nhi liền vĩnh viễn không thấy được ngươi. . . .”

Thanh âm của Tàn Nguyệt tuy nhỏ, nhưng Địch Mân vẫn nghe thấy, chỉ là đến bên kia một chuyến mà thôi, không nghĩ tới trong lòng Tàn Nguyệt sẽ bất an

như vậy.

Chợt nhớ tới, lần đó Thanh thúc, tại sao phải muốn đưa Tàn Nguyệt cùng đi?

Bọn họ là ân nhân cứu mạng của hắn, bảo hắn đi qua cũng không kỳ lạ, có thể trách thì trách, tại sao phải bảo mình mang theo Tàn Nguyệt?

Còn có tên của hắn, hắn nói là hắn mộng du nói ra, thật sự là mộng du nói ra sao?

Khi một người mộng du, thật sự có thể nói ra tên mình?

Nếu hắn nói đúng Tàn Nguyệt, vậy còn có thể. Hoặc là nói đúng phó tướng của hắn cũng có khả năng, nhưng gọi mình, vậy thật. . . .

Ngựa đột nhiên dừng lại, Tàn Nguyệt vừa mới thích ứng cưỡi ngựa hoảng sợ, nàng khó hiểu ngẩng đầu, hỏi:

“Mân, làm sao vậy?”

“Nguyệt Nhi, ta muốn hỏi ngươi chuyện, lúc ấy bọn họ làm sao có thể nghĩ rằng thi thể là của ta?”

Tàn Nguyệt nói là không tin, nhưng đó là trực giác, nhưng ở mặt ngoài, nàng cũng tin tưởng.

“Mân, làm sao vậy?”

Tàn Nguyệt khó hiểu ngẩng đầu, không rõ Địch Mân tại sao phải đột nhiên hỏi vấn đề này.

“Tàn Nguyệt, tình huống lúc đó, ngươi có thể lặp lại lần nữa không?”

Tàn Nguyệt nhíu nhíu mày, thấy bộ dạng vội vàng của Địch Mân, hẳn là nhớ

tới điểm gì không đúng. Tà


Pair of Vintage Old School Fru