
này, chúng ta liền rời đi!"
Khẽ cắn môi, dường như hạ quyết định, Tiểu Mạt dùng hết dũng khí nói
"Rời đi? Tiểu Mạt, ngươi nói bây giờ chúng ta có thể chạy đi đâu? Làm sao cũng không đi được."
Đi ra ngoài, nàng cũng nghĩ tới, nhưng Ngũ Hoàng tử nói không sai, một khi rời khỏi đây, hành tung của nàng lập tức có thể tìm được, mà Lâm Quý
Phi bọn họ cũng
****
"Cái gì? Ngươi xác định?"
Quý
phi nhíu mày, dựa trên giường, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Dẫm lên
chiếc hài, không uổng công nàng, đã vậy còn quá dễ dàng có tin tức của
nữ nhân kia. Hơn nữa nàng ta bây giờ còn ở cùng 1 chỗ với Ngũ hoàng tử,
thật sự là trời cũng giúp ta
"Dạ, nương nương, nô tỳ xác định!"
"Được, tốt lắm, đúng rồi, nàng còn nói cái gì?"
Nữ tử này, đúng là Lâm Quý Phi quyền khuynh hậu cung, ngón tay nhẹ nhàng
mà vỗ về chơi đùa hộ giáp thật dài, khóe miệng đắc ý cong lên.
"Nương nương, nàng nói"
Cung nữ đến bên tai Lâm Quý Phi, nói nhỏ hồi lâu.
"Cái gì? Thật là nàng? Vậy .. vậy.. "
Thân mình rung rung vài cái, Lâm Quý Phi thống khổ nhắm mắt lại, tay không lực nắm xiêm áo, thở dài:
"Tìm vài thai phụ có cùng tháng như Hạo Nguyệt, có gì ta còn biết để chuẩn bị"
Thái y rõ ràng cũng đã nói, không có việc gì , nhưng vì cái gì Ngũ hoàng tử
nói như vậy? Thuốc là của Ngũ hoàng tử, vậy hắn có thuốc độc, hẳn cũng
sẽ có giải dược mới đúng, cho nên,
Có lẽ, thật sự nên tìm người đến bên Ngũ hoàng tử xem, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, một chiêu đó không thể dùng
Đánh tráo huyết thống hoàng thất cũng không đơn giản là chu di cửu tộc
Kiên nhẫn chút, hai người rất nhanh có thể gặp mặt. Nàng hiện tại rất muốn đối phó với Tàn Nguyệt - người đã thương tổn sâu sắc đến Thái tử. Cũng
là người chiếm được trái tim của Thái tử.
Thật không biết thái tử quý trọng cái gì ở nàng ta. Vô luận nữ nhân này thương tổn hắn thế nào, hắn đều có thể nhắm 1 mắt mở 1 mắt tha thứ cho nàng ta.
Cái loại cảm giác này thực xa lạ, nhưng nàng cũng biết, rất nguy hiểm! Giống như nhiều năm trước, khi Hàn phi…
Tàn Nguyệt người này, đừng nói là vô tình với thái tử, mặc dù là hữu tình, cũng tuyệt đối không thể giữ.
Một quả phụ, một quả phụ tuổi còn trẻ, một quả phụ rất nguy hiểm.
******
"Tàn Nguyệt, ngươi thật sự ở nơi này?"
Vội vàng cấp tốc chạy tới, trên mặt Hiên Vương, đều là đầy mồ hôi
"Hiên Vương, làm sao ngươi biết ta ở nơi này?"
Tàn Nguyệt trong lòng cả kinh, nếu như ngay cả Hiên Vương cũng tìm được nàng, vậy
Vậy có phải hay không rất nhiều người biết nàng ở nơi này? Thái tử, Lâm Quý Phi?
"Đi, Tàn Nguyệt, nhanh theo ta đi, không đi sẽ không kịp."
Hiên Vương giữ chặt tay Tàn Nguyệt, Tiểu Mạt kích động vươn tay muốn đẩy Hiên Vương ra, Hiên Vương nói:
"Nhanh chút, bằng không thật sự không kịp"
Thanh âm vội vàng của Hiên Vương làm cho Tàn Nguyệt cũng đoán được tính
nghiêm trọng. Không chừng điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra
"Tiểu Mạt, nhanh thu thập mọi thứ, chúng ta bây giờ lập tức rời đi"
"Không cần thu thập, lập tức đi!"
Quan hệ Hiên Vương cùng Địch Mân rất tốt, Tàn Nguyệt tin tưởng hắn. Nhìn
gương mặt vội vàng kia, tuy rằng không biết hắn muốn đưa mình đi đâu,
nhưng Tàn Nguyệt biết hắn sẽ không hại mình.
"Tiểu thư"
Trong mắt Tiểu Mạt cảm thấy không yên, Tàn Nguyệt thở dài:
"Đi thôi! Không cần thu thập"
Tiểu Mạt làm khó một chút, thấy Tàn Nguyệt đã quyết định, nàng cũng không nói cái gì, theo sát phía sau Tàn Nguyệt ra ngoài.
Một chiếc xe ngựa không lớn đứng ở trong viện. Vì để che giấu tai mắt người khác, Tàn Nguyệt mang theo khăn lụa, mà ở trong sân có 2 nha đầu gục
xuống.
"Các nàng không có chuyện gì chứ?"
Nói thật, hai
người nha đầu này đối với mình rất tốt, thời điểm nhìn thấy các nàng nằm trên mặt đất, Tàn Nguyệt trong lòng hiện lên một tia không vui "Không có việc gì, Tàn Nguyệt, các nàng không có việc gì, chỉ là ngất đi thôi, ta cam đoan không có việc gì"
Ba người vừa ngồi lên, xe ngựa liền chạy nhanh như bay, Hiên Vương lau mồ hôi trên mặt, sốt ruột giải thích nói
"Hiên Vương, đây là có chuyện gì?"
Tàn Nguyệt bất an nhăn mặt nhíu mày, hắn hẳn là biết cái gì mới đúng, bằng không sẽ không vội vã tới rồi kéo nàng đi như vậy
"Tàn Nguyệt, nói cho ta biết chuyện Hạo Nguyệt trúng độc có liên quan đến ngươi sao?"
Hiên Vương nhíu mi thật chặt, thần sắc dị thường khẩn trương
Tàn Nguyệt bất an hỏi:
"Có liên quan thì sao?"
Có lẽ, nàng nên nói cho hắn biết sự thật, nhưng nàng bây giờ có thể nói
như thế nào đây, đều là do nàng làm sai, ai cũng không trách được.
"Đúng là sự thật rồi? Hôm nay ta đi tìm phụ hoàng có việc, nhưng lại không cẩn thận nghe được"
Vội vàng , Hiên Vương đem việc hôm nay nghe được nói một lần, thì ra hắn
không cẩn thận nghe được Lâm Quý Phi khóc kể với Hoàng Thượng, nói Tàn
Nguyệt hạ độc hại đứa nhỏ của Thái tử, hơn nữa nàng có nhân chứng.
Đứa nhỏ của Thái tử, là hoàng tử hoàng tôn, làm sao có thể để cho người khác tùy tiện hạ độc hại đây?
Tội danh này nếu được xác nhận thì phải chu di cửu tộc.
"Ý của Hoàng Thượng là.."
Tàn Nguyệt hít một hơi, ý của Hoàng Thượng không sai, đối với Địch Mân, đối