Disneyland 1972 Love the old s
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

hững lời nói này, hắn khẳng định muốn gặp

Tàn Nguyệt rồi, hắn thoáng qua một cái đã nói lên hết.

“Gặp nàng, có thể, chờ ngươi dưỡng thương khỏi nói sau!”

Ánh mắt tối sầm lại, mang theo quyết tuyệt không cho người khác nghi vấn, âm thanh Thanh thúc lạnh lùng nói.

“Một lần! Chỉ gặp một lần!”

Đối với lần này, Địch Mân cũng không nhượng bộ, thanh âm dị thường kiên định.

“Nàng không có việc gì, độc rắn rất mạnh, nhưng may mắn, khi nàng choáng váng đầu dùng chuỷ thuỷ ngươi bắn chết độc xà nâng cao tinh thần, máu rắn có thể giải đi một bộ phận độc rắn, cho nên ngươi có thể yên tâm. . . . .

.”

Tính tình bướng bỉnh này, thật đúng là giống như đúc với nương của hắn!

Thanh thúc thở dài trong lòng, nhưng trên mặt không có lộ ra chút khác thường:

“Xem như vì họa được phúc, sinh mệnh không ngại, chỉ là mất máu quá nhiều,

sợ phải đợi một khoảng thời gian mới có thể hồi phục. . . . . .”

Giải thích như thế, với hắn mà nói đã là cực hạn. Giúp đỡ Địch Mân, Ngọc Nhi cũng nói gấp:

“Tàn Nguyệt không có chuyện gì, Địch Mân, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ tỉnh lại, Ngọc di mang ngươi đi qua xem nàng!”

Thấy hai người đều nhất trí kiên quyết như vậy, Địch Mân biết không thể

cưỡng, đành phải thuận theo trở về phòng, dù sao Tàn Nguyệt ở nơi này,

hai người ở ngay cùng nhau, lát nữa sẽ nghĩ cách gặp nàng!

Nằm

vật xuống giường, Ngọc Nhi đưa thuốc tới, Địch Mân thuận theo uống, vốn

định chợp mắt một lát, nhưng bởi vì gần đây luôn chạy đi, nghỉ ngơi

không tốt, đã ngủ thật.

Nghe được tiếng hít thở rốt cục vững

vàng, Thanh thúc mới chậm rãi rời đi, Ngọc Nhi đã đi tới, giữ chặt tay

Thanh thúc, bất an hỏi:

“Thanh ca, hắn tỉnh lại làm sao bây giờ?”

Tàn Nguyệt, sau khi đến đây vẫn chỉ có một hơi thở, căn bản chưa hề tỉnh lại.

Thanh thúc giúp nàng giải độc, màu đen trên mặt giải hết, nhưng lại trở thành tái nhợt chói mắt.

“Mất máu quá nhiều, hơn nữa trúng độc quá nặng, nhất thời nửa khắc, khó có thể tỉnh lại!” Thanh thúc chau mày, thở dài:

“Còn mười ngày, nhanh nhất cũng phải mười ngày, tất cả phải xem tạo hóa của Tàn Nguyệt. . . .”

Hắn đã phát ra tín hiệu, bọn họ cũng đã tới chuẩn bị, cho dù không có ngăn

trở, tất cả thuận lợi, cũng phải hơn mười ngày mới có thể trở về. Về

phần kết quả, vậy thì. . . .

“Đúng rồi, Ngọc Nhi, Địch Mân ở

trong này, ta chuẩn bị tốt phương thuốc cho ngươi, dược liệu, ngươi chăm sóc hắn, ta mang Tàn Nguyệt ra ngoài, trực tiếp đến kinh thành, như vậy có thể bớt đi một ít thời gian, Tàn Nguyệt có lẽ có thể cứu. . . . . .”

Bỗng nhiên nghĩ đến Liễu tướng, Thanh thúc vội vàng nói.

“Không thể, Thanh ca, ngươi đã nói như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tàn Nguyệt cô

nương hiện tại hôn mê, ngươi không phải nói có cần hai tháng mới có thể

thay máu sao?”

Chuyện kia, Thanh nói qua, muốn Tàn Nguyệt tỉnh lại, trừ phi có máu thích hợp.

Mà máu thích hợp, nắm chắc lớn nhất, nhưng cha mẹ tỷ muội nàng, nếu những

người đó không được, Tàn Nguyệt sẽ thật sự hết thuốc chữa.

Nay,

tuy rằng Tàn Nguyệt dùng tới Tục Mệnh Đan, tuy rằng là thần dược tốt

nhất, nhưng chỉ có thể bảo mệnh, Tàn Nguyệt muốn tỉnh lại, cũng không

dễ.

“Này, nhưng Địch Mân. . . .”

Thanh thúc khó xử mặt

nhăn mày nhíu, hắn đương nhiên cũng biết việc này nguy hiểm, nhưng Địch

Mân, nếu nhìn bộ dạng này của Tàn Nguyệt, có thể.. . .

“Thanh ca, Địch Mân là một đứa nhỏ hiểu biết, nói với hắn, hắn nhất định có thể hiểu được. . .”

Ngọc di nhẹ cười, buông tay Thanh ra, thở dài:

“Ta đi qua nhìn Địch Mân. . . . . .”

“Ngọc Nhi, không. . . Ngươi đi đi. . . . . .”

Địch Mân, dường như mỗi lần ngươi tới bên này, đều là nửa chết nửa sống.

Ngọc Nhi muốn đi thăm ngươi, thật lo lắng, giữa các ngươi có thể hay

không. . . .

Quên đi, nếu nàng thật sự vì ngươi nhớ ra cái gì đó, ta cũng sẽ chấp nhận.

******

“Địch Mân. . . . . .”

Đi trước giường Địch Mân, nhìn khuôn mặt tuấn tú dần dần bình thản, Ngọc Nhi bỗng nhiên cảm thấy vạn phần quen thuộc. . . . . .

Vì sao?

Trong mộng, dường như cũng có gương mặt như vậy, khi hắn ngủ, khóe miệng nhợt nhạt, chỉ có khi ngủ. Nhớ rõ bình thường, hắn luôn thích nhếch môi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ngọc Nhi, trẫm rất hi vọng, mỗi sáng sớm, đều có thể ôm ngươi tỉnh lại. . . . . .”

Trên mặt nam tử, hiện lên một tia sầu lo, nữ tử chua xót cười:

“Ngạo, ngươi là hoàng thượng, ngươi có trách nhiệm. . . .”

“Trách nhiệm trên triều đình cũng thế, chẳng lẽ trẫm muốn nghỉ ngơi ở đâu, cũng phải để bọn họ quyết định sao?”

Trên mặt nam tử, tràn đầy không kiên nhẫn, hắn là đế vương, mọi sự đều hài

lòng. Thậm chí ngay cả muốn nữ nhân nào, đều phải suy nghĩ kỹ càng.

“Ngạo, ta hiểu ngươi. . . . . .”

Chôn chua xót ở trong lòng, trong mắt, chỉ còn lại nụ cười thản nhiên, nữ tử thở dài một tiếng:

“Đến chỗ tỷ tỷ đi, nàng mang bầu, không thể. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, đã cười không nổi, nước mắt cũng đã rơi xuống, đem nam

nhân của mình, đuổi tới trong lòng một nữ nhân khác, là chua xót như

vậy. . . .

Ngạo. . . . . .

Gọi nhỏ một tiếng, cảnh tượng trong đầu rất nhanh biến mất, nữ tử kinh ngạc nhìn, nhìn nam tử nhắm chặt hai mắt