
ô tội có vẻ nổi tiếng. . . .
“Ngươi hạ độc gì cho ta?”
Hai mắt chứa lửa, nữ nhân này, thật đúng là điên rồi, hắn đi ra ngoài, nữ
nhân trên đường đều bu lại, hắn rất nhanh bước đi, vừa vặn nữ nhân phía
sau lại không có thế cục đình chỉ, lại nhanh chóng đi theo.
Bất
đắc dĩ, hung hăng trừng mắt nhìn các nàng một cái, cũng không trừng
xong, này trừng, các nàng lại không để ý ánh mắt nam nhân trên đường,
gãi tay chuẩn bị tư thế dung nhan . . .
Bất đắc dĩ bất đắc dĩ, hắn chạy trối chết, mà bọn họ lại cũng không cần mặt đuổi lại đây. . .
Cuối cùng, phải dùng khinh công, nhưng chết tiệt lại không dùng được nội
lực, hắn đành phải liều mạng chạy thoát trở về, tìm đầu sỏ đáng chết này vấn tội.
“Ha ha, ta cái gì cũng không làm . . . . . .”
Ô
ô, Tử Sát này cũng quá lợi hại đi, nội lực đều không dùng được, hắn còn
có thể từ những nữ nhân như hổ đói bên ngoài chạy thoát sao?
Mắt
nhìn cửa sổ đóng chặt, Chanh Sát chuẩn bị chạy trốn, nhưng Tử Sát cũng
không phải ngồi không, trước khi nàng đi, một phát bắt được y phục của
nàng, Chanh Sát hắc hắc cười nói:
“Này, Tử Sát, ta đi ra ngoài, có chút việc, có chút việc. . . . . .”
“Thuốc giải?”
Tử Sát giơ giơ tay, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lần đầu cảm thấy trên người Chanh Sát, thì ra cũng là mùi thơm ngát như vậy.
“Ta. . . . . .”
Cảm giác được dị thường của nam tử bên người, sắc mặt Chanh Sát trở nên đỏ
ửng, trò đùa của mình hình như có chút hơi quá, vội lạnh giọng, nói :
“Ngươi nới lỏng tay, ta giúp ngươi giải độc. . . . . .”
Tử Sát tuy rằng không thoải mái, nhìn đến bộ dạng của những nữ nhân bên
ngoài kia, cũng có thể biết chút gì đó. Đối với Chanh Sát, hắn cũng có
vẻ hiểu biết, nhưng lúc này, thân mình sớm bị dược vật khống chế, muốn
buông tay, cũng có chút khó khăn.
“Nới lỏng tay, bằng không, ai cũng cứu không được ngươi. . . . . .”
Ô ô, tự gây nghiệt không thể sống, tại sao nàng lại tính kế hắn chứ?
******
Nói không thể ngủ, nhưng hắn vẫn ngủ, ảo não nhìn mặt trời chiều bên ngoài, không biết mình đã ngủ hai ngày hai đêm.
Trong bụng trống trơn, vô cùng đói, Địch Mân muốn đứng dậy, nhưng một chút
khí lực cũng không có. Cửa nhỏ cách đó không xa, két một tiếng bị người
đẩy ra, Ngọc Nhi mặc quần áo màu trắng sữa xưa nay thích đi đến.
Không nhìn thấy người trên giường đã tỉnh lại, trong tay của nàng cầm một
khăn lau sạch sẽ, bóng dáng chịu khó đi lại bên trong phòng, mang theo
ánh sáng động lòng người.
“Ngọc di. . . . . .”
Sau một lúc lâu, Địch Mân rốt cục nhịn không được ra tiếng, thân mình Ngọc Nhi cứng đờ, chợt cao hứng xoay người lại, vui vẻ hỏi:
“Địch Mân, ngươi đã tỉnh?”
Địch Mân yếu đuối cười cười:
“Ngọc di, Tàn Nguyệt đâu?”
Ngọc Nhi gục đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia bất an, nàng vẫn không
giỏi về nói dối, đối vóiĐịch Mân thì càng thêm không muốn.
“Ngọc di, Tàn Nguyệt không tốt sao?”
Thấy thần sắc của nàng, Địch Mân đau xót trong lòng, có cảm giác trời đất
quay cuồng đánh úp lại, hắn thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh.
“Địch Mân, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”
Ngọc Nhi sốt ruột đỡ lấy Địch Mân, bất an hỏi.
“Ta không sao! Tàn Nguyệt thế nào, nàng hiện tại như thế nào. . . . . .”
Trong lòng càng thêm bất an, Thanh thúc không phải nói Tàn Nguyệt không có
chuyện gì sao? Sao có thể đột nhiên biến thành như vậy?
“Địch Mân, ngươi yên tâm, Tàn Nguyệt không có việc gì, không có chuyện gì. . . . . .”
Ngọc Nhi thở dài, biết hắn chỉ là vì Tàn Nguyệt mà khẩn trương, tâm cũng để xuống:
“Nàng chỉ là ngất đi thôi, chưa tỉnh lại. Thanh ca nói qua, qua một thời gian ngắn liền mang nàng đến kinh thành, tới đó có thể cứu nàng. . . . . .” “Đến kinh thành? Tại sao muốn đến kinh thành?”
Y thuật của Thanh thúc rất tốt, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói,
kinh thành có thế ngoại cao nhân gì. Địch Mân bất an nhíu mày, cảm giác
trong chuyện này có chút kỳ quái.
“Địch Mân, hiện tại Tàn Nguyệt cần máu, máu cần là máu có thể hoà hợp với máu của nàng, cho nên. . . . . .”
Máu, Mặc Sát môn của bọn họ, có người, nhiều người như vậy, nên sẽ có máu có thể hoà thợp, hẳn là có máu thích hợp?
“Địch Mân, Thanh ca nói, phải là người thân của Tàn Nguyệt mới được. Ngươi
khôi phục, chờ vết thương của ngươi khôi phục xong, các ngươi cùng đi. . . . . .”
Cùng nhau cũng tốt, hắn có thể cùng Tàn Nguyệt.
Tàn Nguyệt, ngươi phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, đừng buông tay, đừng bỏ rơi Địch Mân, được không?
Địch Mân nhìn cửa, rất muốn rất muốn đi qua thăm Tàn Nguyệt, nhưng cố tình,
Thanh thúc quản rất chặt, thậm chí hắn ngay cả nhìn nàng một lần cũng
rất khó.
Khó khăn qua mười ngày, Thanh thúc rốt cục lên tiếng, có thể mang Tàn Nguyệt đến kinh thành chạy chữa.
Mà thân mình Địch Mân, cũng khôi phục bảy tám phần, Thanh thúc không cùng đi, nói là đi sau.
Lần đầu tiên bước vào phòng Tàn Nguyệt, nhìn Tàn Nguyệt gầy yếu không chịu
nổi, mũi Địch Mân đau xót, trong lòng ít nhiều cũng có thể hiểu được,
tại sao bọn họ phải ngăn cản mình và Tàn Nguyệt gặp mặt.
Thấy nàng, lòng sẽ chua xót, đau lòng, làm sao có thể khô