
ều đặt trên người Tàn Nguyệt, bình thường, có lẽ đã sớm
phạt mình. . . . “Môn chủ, Tàn Nguyệt không có việc gì, chỉ là đang chờ lão môn chủ tới đây giúp Tàn Nguyệt thay máu. . . .”
Chanh Sát nhăn mày, độc đã khó hiểu, động lòng người nhưng vẫn không tỉnh
lại, chẳng lẽ bệnh trạng như vậy liền cần thay máu sao?
Chanh Sát thở dài, nàng chưa từng gặp qua, chỉ là ở trong sách nghe qua mà thôi.
“Thay máu? Ngươi thay không được sao?”
Lại nghe tên này, Địch Mân cảm thấy càng khẩn trương hơn, thay máu, cảm giác thực khủng khiếp. Có thể bị nguy hiểm hay không?
“Đúng vậy, ta chỉ từng đọc trên sách, chưa từng tự mình thực hiện. Bất quá,
lão môn chủ y thuật cao minh, nhất định có thể cứu tỉnh Tàn Nguyệt. . .
.”
Chanh Sát ngẩng đầu, Tàn Nguyệt là người đầu tiên quan tâm
nàng thật sự, nàng so với ai khác cũng không hi vọng Tàn Nguyệt gặp
chuyện không may. . . .
“Chanh Sát, nói thực cho ta biết, thay máu có gặp nguy hiểm không?”
Địch Mân khẩn trương nắm tay lại, bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi.
“Thay máu, này. . . . . .”
Chanh Sát do dự, nguy hiểm trong đó, ngoài xem trình độ người thực hiện, còn
phải xem, vận khí cá nhân, tính nguy hiểm rất cao, nhưng nàng không biết nên đem tình hình thực tế nói cho Địch Mân hay không.
“Nói đi, ta muốn hiểu rõ. . .”
Địch Mân khẽ cắn môi, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Tàn Nguyệt, đừng có chuyện, trăm ngàn đừng có chuyện. . . .
Hai mắt nhìn chằm chằm Chanh Sát, hắn biết, chỉ có ánh mắt người là không
biết nói dối, mà Chanh Sát, bị Địch Mân nhìn soi mói như vậy, muốn nói
dối đều khó có khả năng.
“Này, ít nhiều có chút nguy hiểm, làm
không tốt hai người đều sẽ mất mạng . . . Bất quá, y thuật của lão môn
chủ ngươi cũng biết, bình thường chắc là không có việc . . . .”
Mất mạng?
Nghĩ đến vấn đề này, Địch Mân đau xót trong lòng, thay máu rồi, không phải
là Tàn Nguyệt có thể khôi phục hay sao? Sao có thể mất mạng đây?
Ánh mắt tối sầm lại, Địch Mân sớm đã không còn khôn khéo trước kia:
“Vậy có thể không đổi máu không? Có còn cách khác không?”
Bên trong, một mảnh tĩnh lặng, cách nếu như có, Thanh thúc sẽ để cho Tàn Nguyệt đến kinh thành sao?
Choáng váng, không có cách khác, nay, cách duy nhất, phương pháp duy nhất, chính là. . . . Nhưng, tại sao lại có nguy hiểm lớn vậy? Tàn Nguyệt, ngươi nhất định sẽ không
có chuyện gì, nhất định không thể có chuyện gì, đúng không?
Tâm
loạn như ma, nhưng cố tình, trước mắt có rất nhiều chuyện phải xử lý,
vội vàng nghỉ ngơi, khi màn đêm buông xuống, thay một bộ y phục đi đêm,
Địch Mân liền vội vàng ra cửa.
Cát Kim, rất lâu không gặp, không biết hắn còn nhớ mình không?
Phủ phục ở đỉnh, nhìn bóng dáng đùa giỡn kiếm trong viện, Địch Mân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sương mù:
Đã từng, thật lâu thật lâu trước kia, bọn họ cũng từng cùng nhau ngắm
trăng luyện kiếm, nay, khi qua cảnh dời, không biết Cát Kim, còn nhớ hắn đã chết hay không.
“Ai, Địch Mân, nếu ngươi còn thì tốt rồi, hai người chúng ta có thể đánh nhau, so với hiện tại một mình luyện sẽ có ý tứ hơn. . . .”
Cát Kim thở dài, Địch Mân ở nóc nhà hơi hơi cười, vừa muốn hiện thân, chợt nghe Cát Kim thở dài:
“Nhưng vì cái gì ngươi đi rồi? Ta biết là ai hại chết ngươi, nhưng ta không
cách nào báo thù cho ngươi! Tẩu tử cũng rời khỏi, bọn họ thật đúng là
nhẫn tâm, thậm chí ngay cả tẩu tử cũng không buông tha. . . .”
Một tiếng than nặng nề, đến thẳng trong lòng Địch Mân, Địch Mân thở dài, chậm rãi từ nóc nhà nhẹ nhàng xuống dưới.
“Ngươi là ai. . . . . .”
Kiếm trực tiếp phi tới, Cát Kim vẻ mặt phòng bị nhìn nam tử áo đen che mặt này.
“Ta là ai cũng không quan trọng, nhưng ta có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi!”
Thanh thúc từng nói, ai cũng không thể nhận, Địch Mân không định nhận Cát
Kim, thanh âm cũng đổi thành âm điệu khàn khàn, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt.
“Giúp ta? Giúp ta làm cái gì?”
Cát Kim không thu hồi kiếm, đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên.
“Đối phó thái tử!”
Địch Mân nhẹ cười, quả nhiên thấy Cát Kim sửng sốt, Địch Mân tiếp tục nói:
“Hơn nữa ta biết, chuyện này, Lâm quý phi cũng có tham dự. Ngươi là mệnh
quan triều đình, trực tiếp đối phó bọn họ không thích hợp, nhưng ta
không như vậy, ta giúp ngươi tìm chứng cứ tội của bọn hắn, khiến bọn họ
vĩnh viễn không thể đứng dậy.”
“Điều kiện đâu? Ngươi làm chuyện này điều kiện là cái gì?” Trong lòng Cát Kim có chút cân nhắc, cũng ngầm đáp ứng chuyện này, nhưng hắn
thực sự lo lắng chính là điều kiện, hắn tin chắc, bầu trời không lãng
phí rơi xuống bánh nóng.
Nhưng nam tử này cũng thật quái dị, rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng hắn lại cảm thấy hết sức quen thuộc.
“Ta chỉ muốn biết, lúc trước Địch tướng quân rơi xuống vách núi, các ngươi
là làm sao tìm được hắn, như thế nào nhận định hắn chính là Địch tướng
quân ?”
Địch Mân xoay tay, đây mới là mục đích hôm nay hắn tới.
Về thi thể của hắn, cảm thấy là có người cố ý làm, có thể lừa Tàn Nguyệt
cùng nương, người nọ đối với hắn, không phải quen thuộc bình thường. . .
“Địch tướng quân?”
Cát Kim kinh ngạc ngẩng đầu, Địch Mân đã ch