
i phục thân mình cho tốt, làm sao có thể an tâm uống thuốc?
Trong phòng lẳng lặng, ngay cả tiếng hít thở của người cơ bản đều nghe không
được, Địch Mân tiến đến trước người Tàn Nguyệt, sợ hãi nhìn khuôn mặt
nhỏ tái nhợt vô cùng.
Tàn Nguyệt, ngươi chịu khổ, ta nói rồi, sẽ
bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu khổ, nhưng vì sao, mỗi lần gặp
lại ngươi, ngươi đều suy yếu như vậy?
Tàn Nguyệt, ngươi có biết, ta rất đau lòng, rất đau lòng?
Có thể mở mắt ra không? Có thể mở mắt ra, nhìn ta không?
Tay, hơi hơi run rẩy, qua hồi lâu, mới cẩn thận tiến đến chóp mũi Tàn
Nguyệt, cảm giác được hô hấp rất nhẹ kia, Địch Mân thở dài ra một hơi,
thầm nghĩ:
May mắn, may mắn. . . . . .
Ánh mắt quá xót xa, nước mắt kích động thiếu chút nữa liền rơi xuống. . . . . . Cửa, Thanh thúc và Ngọc Nhi sóng vai đứng, Thanh thúc thở dài:
“Địch Mân, các ngươi đi trước đi. . . . . .”
Đưa cho Địch Mân cái mặt nạ mỏng manh, Thanh thúc nói:
“Đeo nó lên, ngươi có thể đi ra ngoài. Địch Mân, ngươi cũng biết chân tướng
ngươi rơi vách núi, bên phủ tướng quân, có lẽ còn có người của thái tử,
đừng đi gặp Địch lão tướng quân, càng không nên nhận nhau với bất luận
kẻ nào, biết không?”
Vì sao?
Nói đến bên miệng, Địch Mân
lại không có hỏi, Thanh thúc nói cũng có lý, hiện tại hắn thật sự là
không thích hợp nhận biết với bọn họ.
Hơn nữa, ngẫm lại chuyện
hắn cần làm, lại không có khả năng nói cho cha mẹ, hiện tại hắn ngay cả
thân phận Địch Mân cũng không thể thừa nhận, làm sao có thể gặp bọn họ
đây?
Phụ thân cả đời trung thành và tận tâm, nếu hắn biết, mặc dù hoàng thượng có lỗi nhiều hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng! Điểm ấy Địch Mân cũng khẳng định. . .
“Nhanh đi, trên đường cẩn thận một chút. Đây là Hộ Tâm Đan, cũng là tục mệnh hoàn bảo mệnh Tàn
Nguyệt, năm ngày dùng một viên, ngươi phải nhớ kỹ. . . . . .”
Địch Mân vội vàng gật đầu, cẩn thận ôm lấy Tàn Nguyệt, chỉ cảm thấy nàng so với trước kia, nhẹ hơn rất nhiều.
Xe ngựa cũng là thiết kế riêng cho Tàn Nguyệt, bên ngoài nhìn không quá lớn, nhưng bên trong, lại rất rộng rãi.
Vì chiếu cố Tàn Nguyệt, bên trong cũng không có sắt cứng, toàn bộ trải lên chăn phủ gấm, thành trong xe ngựa cũng dùng chăn phủ gấm đệm tốt, cho
dù có khẩn cấp dừng lại, cũng không đả thương đến người.
Cẩn thận yên vị Tàn Nguyệt, nhìn gương mặt an tĩnh dị thường, Địch Mân hận không thể lập tức đến kinh thành.
Chỉ là bọn họ ngồi xe ngựa, trên đường sẽ đi qua nhiều thành trấn, có dừng
lại, thời điểm đến kinh thành, đã là hơn hai mươi ngày sau.
Xe
ngựa rốt cục dừng lại, nhưng Thanh thúc còn chưa tới đây, Tàn Nguyệt
giống với lúc vừa mới lên xe ngựa, nhưng thân mình càng thêm gầy yếu.
Cũng phải, lâu như vậy không ăn không uống, nước trên người cũng sớm đã hết.
Thật cẩn thận buông Tàn Nguyệt, trên mặt Địch Mân hiện lên một chút vội vàng.
“Chanh Sát, Chanh Sát đâu?”
Thanh thúc không tới, Chanh Sát không phải nói đã ở kinh thành sao? Sao đến
lúc cần ngươi, cũng chỉ có một mình Tử Sát ở bên cạnh. “Công tử, có lẽ Chanh Sát đi ra ngoài, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại . . . . . .”
Ra bên ngoài, bọn họ gọi Địch Mân là công tử, tuy rằng mặt xa lạ một chút, nhưng thanh âm cũng không có bao nhiêu thay đổi.
“Hừ. Chuyện bên này tiến hành thế nào? Lâm gia quan hệ có động vào chưa?”
Chính sự quan trọng hơn, nhưng Tàn Nguyệt bất tỉnh, hắn làm sao có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào chính sự?
“Bẩm công tử, đã điều tra rõ, chỉ cần khống chế binh quyền của Lâm phó
tướng, ngăn trở binh mã Chu tướng quân, chuyện này, muốn vạch trần, dễ
như trở bàn tay. . . .”
Ánh mắt Tử Sát tối sầm lại, Địch Mân cười nói:
“Tốt, tốt lắm. Trước không nên gấp gáp, ta muốn gặp hai người trước. . . .”
Ánh mắt Tử Sát chợt lóe, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi:
“Công tử, ngài muốn gặp. . . . . .”
“Cát Kim, hiện tại hắn ở kinh thành?”
Tử Sát gật gật đầu, vội vàng nói:
“Đã quay về kinh!”
“Vậy là tốt rồi, ngươi phải nhanh tìm ra người, tỷ tỷ Tàn Nguyệt - Minh
Nguyệt, Hạo Nguyệt, còn có Vệ Trạch, bọn họ đều phải bắt, sẽ dùng. . .
.”
Tử Sát vội vàng tuân mệnh, Địch Mân ngồi ở trước giường, nhìn Tàn Nguyệt ngủ say, thở dài:
“Nguyệt Nhi, kiên trì tiếp, sẽ rất tốt, rất nhanh sẽ tốt. . . .”
Người trên giường, cũng không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nằm, yên lặng làm cho lòng người đau.
“Nguyệt Nhi, ngươi phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng . . . . . .”
Gắt gao bắt lấy tay Tàn Nguyệt, Địch Mân tin tưởng y thuật của Thanh thúc,
càng tin tưởng, Tàn Nguyệt nhất định sẽ không buông tay của hắn.
Lúc trước, nàng dùng chủy thủ đâm mình giữ vững tinh thần, khi đó cũng rất
đau, Tàn Nguyệt đều cắn răng kiên trì. Nay, hi vọng đang ở trước mắt,
thì càng phải kiên trì. . . .
“Môn chủ. . . . . .”
Chanh
Sát trở về, chợt thấy Tàn Nguyệt, nàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, nam
tử bên giường này, không cần nghĩ cũng biết là ai. . . . . .
“Chanh Sát, ngươi trước khám cho Tàn Nguyệt xem, hiện tại thế nào. . . .”
Chanh Sát thở phào nhẹ nhõm, may mắn môn chủ không so đo, lúc này hắn một
lòng một dạ đ